1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Nghệ An:

Trở về từ xứ người sau 18 năm sống cảnh “nô lệ”

(Dân trí) - 18 năm sống kiếp "nô lệ" ở chốn địa ngục xứ người là quãng thời gian chị Huệ không bao giờ quên. Giờ đây, khi đã trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, những cơn ác mộng vẫn liên tiếp ùa về ám ảnh chị.

Ôm đứa con trai mới 4 tuổi vào lòng, những giọt nước mắt cay đắng tủi hờn cứ lăn dài trên gương mặt chị Nguyễn Thị Huệ ở xóm Đông Triều, xã Quỳnh Dị (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Chị nghẹn ngào chia sẻ về những tháng ngày sống mà như chết nơi xứ người.

Đêm định mệnh

Gia cảnh nghèo khó, bố lại bị mù, chị Huệ đã phải bỏ học từ nhỏ để phụ giúp mẹ nuôi 3 đứa em thơ. Mới lên 10, Huệ đã phải lăn lộn kiếm sống bằng nghề buôn bán vặt ở chợ. Một buổi tối cách đây tròn 18 năm, khi đó Huệ mới 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, một người bạn là phụ nữ lớn tuổi mới quen rủ chị đi giúp việc kiếm ít tiền rồi “hùn vốn” cùng bà ta đi buôn. 

Đang túng thiếu, nghe vậy Huệ cũng muốn đánh liều đi một chuyến mong đổi đời. 

Chị Huệ bên đứa con nhỏ ngậm ngùi kể về những ngày tháng cay đắng tủi hờn đã qua của mình.
Chị Huệ bên đứa con nhỏ ngậm ngùi kể về những ngày tháng cay đắng tủi hờn đã qua của mình.

Gom góp những đồng bạc lẻ dành dụm làm lộ phí, chia tay gia đình, Huệ quyết chí “đi làm ăn xa” với những lời hứa ngọt ngào của người bạn mới quen. Tối hôm đó, người phụ nữ ấy đưa Huệ lên quốc lộ 1A bắt xe chạy ra Bắc. Sáng hôm sau thì xe tới một nơi lạ hoắc, người phụ nữ đưa Huệ vào một nhà trọ. Tại đây Huệ thấy có khoảng 5 - 7 phụ nữ khác.

Mãi sau này chị mới biết nơi chị được đưa đến khi đó là Móng Cái (Quảng Ninh) và những người phụ nữ đang “tụ họp” đó là những người cùng cảnh ngộ với mình, cũng bị lừa đưa đến đó chứ không phải là "bạn làm ăn" như chị tưởng. 

Quãng đời tăm tối nơi xứ người

Ngay trong đêm đó, một số đối tượng đã áp giải Huệ cùng những người khác lên một chiếc xe nhỏ đi qua một trạm gác rồi lại chuyển sang một chiếc xe lớn hơn. Đi hết ngày thì tới một nơi khác lạ lẫm và chúng bàn giao chị cho một người đàn bà lạ. Lúc đó người phụ nữ kia tuyên bố: “Tất cả bọn mày đều đã được bán làm vợ cho người Trung Quốc, nếu đứa nào không nghe sẽ bị bán vào nhà chứa và phải làm gái mại dâm… Đứa nào khôn thì nghe lời, số bọn mày còn may mắn chứ nếu gặp người khác thì đã vào nhà chứa gái mại dâm từ lâu rồi”.

Khi đó Huệ mới biết mình cùng những người phụ nữ kia đã bị bán sang Trung Quốc. 

18 năm đứa con mất tích là 18 năm người mẹ tảo tần và người cha già mỏi mòn trông ngóng.
18 năm đứa con mất tích là 18 năm người mẹ tảo tần và người cha già mỏi mòn trông ngóng.

“Sau đó em được bán cho một người đàn ông bệnh hoạn hơn em khoảng 20 tuổi. Trước đó hắn đã có 1 vợ và có 1 đứa con nhưng đứa con cũng bị bệnh như hắn nên người vợ đã bỏ đi. Em được bán để làm vợ thế chỗ…”, Huệ bùi ngùi nhớ lại quãng đời tăm tối. 

Những ngày tháng sau đó Huệ sống như một người nô lệ trong nhà gã “chồng hờ”. “Năm đầu tôi bị nhốt suốt ngày đêm trong buồng, khi nào cũng có người canh chừng, đến bữa ăn họ mang cơm cho ăn, vì sợ tôi bỏ trốn. Đến chuyện đi vệ sinh hay tắm rửa cũng có người đứng trông…”, Huệ kể lại.

Được một thời gian sau, Huệ được chúng áp giải ra đồng làm việc quần quật. Lúc nào cũng phải làm việc, mệt quá ngồi nghỉ một tý là chúng đánh đập. Nhất là người chồng bệnh hoạn suốt ngày rượu chè say lại lôi Huệ ra đánh. Hết ngày này sang tháng khác, Huệ sống như một người câm lặng. 

"Được hơn 8 năm thì gã chồng bệnh hoạn chết. Lúc đó cứ ngỡ mình sẽ được giải thoát, nhưng không ngờ còn bị canh gác chặt hơn. Họ canh chừng em cận thận để chờ cơ hội sang tên cho người khác, để lấy lại số tiền mà họ đã mua em về…!”, những giọt nước mắt Huệ lại trào ra.

Cuộc “vượt ngục” và ngày trở về ngỡ như mơ

Không chấp nhận số phận, Huệ quết tâm bỏ trốn. Để thực hiện âm mưu "vượt ngục", Huệ âm thầm tích góp tiền làm lộ phí, học ngôn ngữ của người dân bản địa. Lợi dụng thời cơ Huệ lẻn đi và cứ thế chạy cho đến lúc đôi chân mỏi nhừ mới dừng lại. Thoát khỏi gia đình kinh sợ đó, Huệ nhờ chút vốn liếng và tiếng bản địa đã phiêu bạt khắp nơi, làm đủ mọi thứ nghề để có thể mưu sinh. 

Sau đó không lâu, trong lúc đi làm Huệ quen với một người đàn ông Việt Nam là dân cửu vạn. Hai người có tình cảm và sống với nhau như vợ chồng, có với nhau một đứa con nay đã hơn 4 tuổi.

Đứa con 4 tuổi của chị Huệ cùng bà ngoại.
Đứa con 4 tuổi của chị Huệ cùng bà ngoại.

Thêm 4 năm phiêu bạt cùng đứa con thơ, chị tích góp được ít tiền và khao khát được trở về quê nhà. Huệ dò hỏi, tìm đường và cuối cùng chị đã đặt chân đứng ở khu vực cửa khẩu Móng Cái (Việt Nam). Nghe những người xung quanh nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt, chị òa khóc sung sướng.

Giờ đây đã trở về an toàn trong vòng tay người thân, chị Huệ tâm sự: “Tôi chỉ mong những người phụ nữ đừng nhẹ dạ cả tin như tôi, đừng nghe những lời phỉnh của người lạ. Phụ nữ Việt Nam bị lừa bán sang đó hầu hết là bị ép làm vợ của những gia đình nghèo, bệnh tật, hay những người đàn ông cao tuổi thôi”.

Bà Nguyễn Thị V - mẹ chị Huệ tâm sự: “Hôm con nó về cả gia đình, bà con làng xóm ai cũng không tin đâu. Bởi đã 18 năm rồi con Huệ nhà tôi có liên lạc gì đâu. Anh em, xóm làng ai cũng bảo nó chết rồi. Giờ đưa tay sờ thấy nó và cháu tôi mới dám tin là nó sống trở về đây. Ôi niềm vui này thật vô bờ bến”.

Giờ đây khi đã sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, người thân nhưng trên gương mặt của chị Huệ vẫn vương nét lo âu. Những tháng ngày cơ cực, khổ nhục bên xứ người, chị không thể nào quên.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Phong Tình - Nguyễn Duy