1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Nỗi niềm ông già giữ 5 cây thị cổ

(Dân trí) - 5 cây thị cổ của dòng họ Lê (xóm 2, Nghi Thịnh, Nghi Lộc, Nghệ An) vừa được Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam. Vui, phấn khởi, tự hào nhưng xen lẫn vào đó là một nỗi buồn không biết tỏ cùng ai.

Nỗi niềm ông già giữ 5 cây thị cổ - 1

Ông Lê Minh Thưởng bên gốc thị già nhất vườn

Đồ gia bảo để lại cho đời

Hỏi nhà ông Lê Minh Thưởng ai cũng biết, bởi ông quá nổi tiếng với thứ tài sản độc nhất vô nhị và cả cái tính “gàn” trong mắt người đời. Tài sản quý của ông là 5 cây thị cổ mà theo Dư địa chí Nghệ An là 598 tuổi, còn Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam thì khẳng định nó đã 670 tuổi đời. Còn người đời bảo ông “gàn” bởi ông quyết tâm giữ lại 5 cây thị này lại cho con cháu mà vui vẻ khước từ lời đề nghị trả giá 1,5 tỉ đồng cho mỗi cây từ một “đại gia”. 

Nỗi niềm ông già giữ 5 cây thị cổ - 2

Gốc thị lớn nhất có chu vi 14m

Một núi tiền chứ chẳng ít, thế mà ông già họ Lê này lắc đầu một cái nhẹ tênh sau khi “hét giá” thật cao để khách mua nản lòng. “Thấy chú tha thiết thế tôi cũng nói thật. 5 cây thị này là đồ gia bảo tổ tiên để lại cho tôi. Tôi phải để lại cho con cháu đời sau nữa. Chú có trả giá cao đến mấy tôi cũng không bán”. Người khách nghe lời gan ruột của ông cũng gật đầu: “Bác nói phải, nó quý lắm. 5 cây này chở về đến Quảng Ninh chỉ cần sống 1 cây là tôi lãi lớn rồi nhưng phải để lại cho con cháu bác ạ. Bác đừng bán cho ai”.

Nỗi niềm ông già giữ 5 cây thị cổ - 3

3 gốc thị bé hơn cũng có chu vi lên đến 6m

5 cây thị cổ có tuổi đời ngót 700 năm tuổi quây quần đoàn tụ trong khu vườn rộng 3.000m2 như thể một gia đình. Cây thị ‘bố” cao lớn, vạm vỡ vươn những cành cây to khỏe ra ý muốn che chở cho cây thị mẹ và 3 cây thị con cũng cao lớn không kém. Cây thị lớn nhất có chu vi gốc lên đến 14m được gọi là cây thị “bố”, cây thị “mẹ” bé hơn tý chút, 3 cây thị “con” cây bé nhất cũng có chu vi gốc 6m. Cả 5 cây thị cổ đều mang dáng vẻ hùng vĩ, tự nhiên với thân tròn chi chít những u, cục, hang hốc. Mỗi cây đầy những múi thịt như những đợt sóng xoắn xuýt tạo thành những đường gân lớn được bao phủ bởi một lớp cây dương xỉ, tầm gửi. 

Nỗi niềm ông già giữ 5 cây thị cổ - 4

Nỗi niềm ông già giữ 5 cây thị cổ - 5
Trong hốc cây thị cổ nhất là những đường vân gỗ tuyệt đẹp.

Tương truyền, thủy tổ của dòng họ Lê đất Nghi Thịnh là Lê Văn Hoan (quê Thanh Hóa) - một tướng tài của Đức Thái Tổ Lê Lợi. Quý Công Lê Văn Hoan được giao cai quản vùng duyên hải miền Trung. Nhiều lần đi qua vùng đất Nghi Thịnh này, ông hết sức ngạc nhiên khi bao nhiều cây cổ thụ bị cuồng phong đánh bật, gãy gục thì 5 cây thị này vẫn đứng hiên ngang giữa trời đất. Cho rằng đây là vùng đất lành nên ông quyết định đưa con cháu đến lập làng sống quây quần quanh những cây thị này.

Nỗi niềm ông già giữ 5 cây thị cổ - 6

Lòng cây thị này đã từng là căn hầm trú bom của Tư Lệnh Quân khu IV khi đóng quân tại đây

Mỗi lần cất quân vào Nam, ra Bắc đánh giặc, Quý Công Lê Văn Hoan đều đứng dưới tán lá um tùm của vườn thị mà cầu bằng an cho binh sỹ của mình. Kết quả, quân của ông luôn giành thắng lợi giòn giã. Hồi đó cách đây gần 7 thế kỷ rồi nhưng mấy gốc thị này đã lớn lắm, nó được “trưng dụng” làm cột giữ voi chiến cho ông thủy tổ nhà họ Lê. Dưới gốc cây thị “bố” đã được ông Lê Văn Hoan dựng đền để ghi nhớ công ơn phù hộ độ trì. Sau những năm tháng chiến tranh chống Mỹ cứu nước ác liệt nhất, cả làng và cả ngôi đền đều bị phá hủy thế nhưng 5 cây thị cổ vẫn tồn tại như thể không có gì hủy diệt được nó.

Nỗi niềm ông già giữ 5 cây thị cổ - 7

Vẻ đẹp kỳ vĩ của một cây thị cổ trong ánh nắng ban mai

Năm 1945, nạn đói khủng khiếp nhất trong lịch sử hoành hành trên nửa đất nước, cây thị này đã trở thành cứu tinh cho người dân nơi đây. Năm nào nó cũng ra quả, mà quả nhiều lắm. Bố ông Thưởng cho người hái quả chia cho dân làng chấm muối vượt qua nạn đói. Những quả thị này cũng trở thành một thứ thuốc chữa đau bụng, tiêu chảy cho dân làng hiệu nghiệm hơn các loại tân dược khác. Công dụng dược liệu của cây thị cổ này lớn đến như thế nào ông Thưởng cũng không rõ lắm, chỉ biết cách đây 1 năm có một đoàn khoa học đến xin ông mấy bao tải lá, quả và cả thân cây nữa. Họ bảo đem về xét nghiệm xem dược tính của loài cây này.

“Hồi chống Mỹ, khu vực này là nơi đóng quân của Quân khu 4, cái hang chỗ gốc thị “bố” này từng là hầm của Tư lệnh quân khu đấy. Ừ, mà kể cũng lạ, bom đạn dội xuống, bao nhiêu thứ bị phá hủy thế mà 5 gốc thị này không hề phi sơ tý gì”, ông Lê Minh Thưởng cho biết.

Nỗi niềm ông già giữ 5 cây thị cổ - 8

Cây thị gần 700 năm tuổi vẫn vươn tán lá xanh mướt

Xung quanh mấy gốc thị này cũng có nhiều giai thoại lắm. Những năm 1957-1958, thành lập các HTX, gia đình ông đất đai nhiều nên chia bớt cho dân làng trồng cấy. Một ông cán bộ HTX cứ nằng nặc đòi chặt bỏ vườn thị để lấy đất sản xuất nhưng bố ông Thưởng không đồng ý. Chẳng nói chẳng rằng, ông ta cầm rựa leo tót lên cành tự mình chặt phá. Mới bổ được mấy nhát vào thân cây thì ông ta ngã xuống đất rồi tử vong sau đó. Từ đó chẳng ai dám động vào cây thị quý này nữa.

Nỗi niềm ông già giữ cây

Trải qua nhiều biến thiên của cuộc sống và những biến đổi khắc nghiệt của thiên nhiên nhưng kỳ lạ thay, 5 cây thị cổ của dòng họ Lê này vẫn ngày càng xanh tươi và đẹp đến kỳ vĩ. Và cái mơ ước 5 cây thị quý của dòng họ mình được công nhận là cây di sản của ông Thưởng cũng đã trở thành hiện thực khi 5 cây thị cổ nhà ông được công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Nỗi niềm ông già giữ 5 cây thị cổ - 9
Ông già họ Lê và vườn cây "gia bảo" của dòng họ.

Ông Thưởng tâm sự: “Phấn khởi, tự hào lắm. Từ nay cây “gia bảo” dòng họ Lê đã được công nhận với những giá trị lớn lao về niên đại, lịch sử và giá trị văn hóa”. Mừng đấy nhưng ông cũng nhiều suy tư lắm. 5 cây thị cổ giờ không còn là tài sản riêng của dòng tộc họ Lê nữa, nó đã trở thành tài sản quốc gia rồi nhưng chưa thấy “trên” ý kiến gì đến việc chăm sóc, bảo vệ cây quý này.

Cuối tháng 8/2011, ông nhận được thông báo của Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam rằng việc làm lễ đón nhận Bằng công nhận Cây Di sản do địa phương, cơ sở có cây di sản tổ chức theo phương thức xã hội hóa. Ông đi hỏi địa phương thì họ bảo chưa có tiền lệ nên chưa biết giải quyết thế nào.

Nỗi niềm ông già giữ 5 cây thị cổ - 10

Một chiếc "hang" nơi gốc cây thị cổ

“Việc đón bằng công nhận nếu trên dưới chục triệu thì gia đình tôi cũng cố lo được nhưng đã tổ chức thì phải mời khách khứa đến, không lẽ mời họ uống nước chè rồi về. Nói không phải khoe chứ 5 cây thị cổ nhà tôi mỗi năm cũng “kéo” cho mấy địa phương lân cận mấy chục đoàn khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Thế mà tôi đến mấy địa phương này đề nghị hỗ trợ thì họ bảo các ông ấy đi vắng. Đợi cả buổi trời chẳng gặp được ai tôi lại lủi thủi đi về. 5 cây thị này được công nhận là Cây Di sản đâu phải chỉ là vinh dự của riêng dòng họ Lê nhà tôi!”, ông Thưởng tư lự.

Ông băn khoăn, khi cây được công nhận là cây di sản rồi ông có phải nộp tiền thuế đất vườn, thuế trồng cây nữa không? Rồi kinh phí bảo vệ, chăm sóc 5 cây thị cổ này như thế nào. Từ trước đến nay ông vẫn tự mình làm hết mọi việc nhưng rồi đây sẽ có thêm nhiều đoàn khách tham quan đến đây, ai sẽ là người phục vụ, hướng dẫn họ. Chỉ riêng chuyện nước nôi phục vụ khách thôi cũng đâu phải ít, không lẽ người ta đến thăm cây lại bắt họ trả tiền nước thuốc?

Nỗi niềm ông già giữ 5 cây thị cổ - 11

Ông già 75 tuổi này vẫn leo trèo hái thị cho khách chẳng khác nào thanh niên trai tráng

Khi chưa có câu trả lời của cơ quan chức năng thì ông vẫn cần mẫn sáng sáng ra vườn dọn những quả thị chín rụng đầy các gốc rồi đem chôn để du khách khỏi dẫm phải, thứ nữa là để giữ vệ sinh chung cho khu vườn.

Mặt trời đã gần đến đỉnh đầu, cái nắng cuối hè nơi vùng đất cửa biển này vẫn gay gắt, chói chang. Thế nhưng từ những tán lá xanh mướt, những quả thị chín vàng ươm lúc lỉu thơm ngào ngạt. Lẫn trong những tán lá xanh, trong mùi thơm của thị chín là hàng đàn chim gọi nhau về làm tổ. Cả khu vườn huyên náo tiếng chim chóc. Ông Thưởng bảo đất lành chim đậu, không phải ngẫu nhiên mà tổ tiên của ông chọn nơi này lập làng. 


Nỗi niềm ông già giữ 5 cây thị cổ - 12

Bao bọc quanh những thân cây là những cây dương xỉ, tầm gửi
 
Một đoàn khách tham quan ngoài Hà Nội đến để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của 5 cây thị cổ, ông lại bảo vợ chuẩn bị nước chè để tiếp khách. Thấy ông bận bịu, chúng tôi chào ông ra về. Bắt tay chúng tôi thật chặt, ông bảo: “Nói là nói vậy chứ 5 cây thị cổ này là "đồ gia bảo" nhà tôi, Nhà nước, địa phương không lo cho thì trọng trách của một trưởng tộc tôi cũng phải lo. Kiểu gì tôi cũng tổ chức cái lễ đón Bằng công nhận để tổ tiên tôi được nở mày nở mặt. Khi đó, các nhà báo nhớ đến dự nhé”.
 
Chúng tôi ra về, lòng nặng trĩu những băn khoăn của ông già giữ vườn thị cổ.

Hoàng Lam - Nguyễn Duy