1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Nhường đất cho dự án, hơn chục năm dân chưa thể an cư

(Dân trí) - Năm 2006, chấp thuận chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng nhà máy xi măng Công Thanh, 28 hộ gia đình dân tộc Thái của bản Tam Sơn, xã Tân Trường (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã rời bản sang khu tái định cư. Tuy nhiên, 12 năm trôi qua, hàng chục hộ dân này vẫn chưa thể an cư.

Ông Lương Văn Châu, thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, cho biết: “Chúng tôi nhường đất cho nhà máy xi măng Công Thanh, tưởng đến nơi ở mới phải hơn hẳn nơi cũ nên dân mừng lắm. Nhưng nào ngờ, cuộc sống còn khốn khó hơn, đường sá đi lại khó khăn, nắng thì bụi, mưa thì sình lầy, nước sinh hoạt không có, dân phải tự đào giếng, khoan giếng dùng”.

Theo quy hoạch, công trình trường mầm non, tiểu học là một trong những hạng mục được xây dựng nhưng không phát huy hiệu quả. Nhiều phòng học để hoang trong khi học sinh phải đi đường xa bằng xe điện ra trung tâm xã để đi học.

Nhiều phòng học trong khu tái định cư bỏ hoang trong khi học sinh phải đi học xa cách nhiều cây số.
Nhiều phòng học trong khu tái định cư bỏ hoang trong khi học sinh phải đi học xa cách nhiều cây số.

Nguyên nhân là do ngay sát trường học là nhà máy khai thác đá nên ngoài ô nhiễm môi trường bởi tiếng ồn và khói bụi thì công trình trên chằng chịt các vết nứt, không đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, do không còn cách nào khác, cô và trò lớp mầm non này đang phải cố trụ lại mặc cho nguy hiểm luôn rình rập.

Chỉ tay vào vết nứt chạy loằng ngoằng trên tường, cô giáo Lê Thị Hòa, điểm trường Tam Sơn, xã Tân Trường, cho biết: “Bình thường những vết nứt này được “ngụy trang” khá tốt. Mưa thì khít lại nhưng nắng nóng lại hở ra. Mỗi lần vết nứt xuất hiện, cô trò lại phấp phỏng lo âu. Dù sống trong cảnh bất an như vậy nhưng cũng phải chấp chứ biết làm sao được”.

Những vết nứt dài tại công trình trường học.
Những vết nứt dài tại công trình trường học.

Bên cạnh đó, công trình bể nước sạch dung tích 20m3 cũng là một trong những hạng mục được thực hiện theo quy hoạch. Nhưng công trình này lại chưa một ngày có nước kể từ khi được xây dựng. Cho đến thời điểm hiện tại người dân Tam Sơn vẫn phải tự khắc phục nguồn nước trong sinh hoạt hằng ngày.

Ông Lô Văn Sáu, thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, buồn rầu: “Cán bộ hứa khi các hộ ra sẽ xây bể nước sạch cho dân dùng, nhưng dân ra không có nước, phải tự khoan giếng để dùng. Ngày chúng tôi ra họ mới bắt đầu làm đường, nhưng đường vào cũng mới có lu sơ sơ, đang còn đá cục, có làm như các ông ấy hứa đâu”.

Để thuận tiện cho đi lại, người dân đã phải tự đóng góp kinh phí để khắc phục. Tương tự như vậy, để tránh ngập úng mỗi khi mùa mưa bão tới, các hộ dân cũng phải tự xây dựng công trình cống thoát nước trong khu tái định cư.

Công trình nước sạch xây lên nhưng không có nước.
Công trình nước sạch xây lên nhưng không có nước.

Không những lo cho cuộc sống, người dân Tam Sơn còn đau đáu lo cho cái chết không có chỗ chôn. Nguyên nhân được cho là địa phương đã cắt phần đất dư của nghĩa địa giao cho các hộ dân khác làm nông nghiệp dẫn đến tranh chấp.

Ngoài ra, toàn bộ diện tích hồ Cô Hương trong khu vực bản Tam Sơn cũng thuộc quy hoạch vào dự án xây dựng nhà máy xi măng. Đáng nói công trình hồ Cô Hương có sự đóng góp của người dân Tam Sơn nhưng quyền lợi các hộ dân không được xem xét đến.

Trước đó, ngày 27/8/2004 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật dự toán công trình sửa chữa hồ Cô Hương với tổng dự toán là gần 640 triệu đồng. Trong đó nói rõ nguồn vốn đầu tư do chủ đầu tư huy động nhân dân địa phương (những người được hưởng lợi) đóng góp 63 triệu đồng bằng nhân công, hiện vật (tương đương 10% tổng kinh phí); ngân sách nhà nước đầu tư theo kế hoạch Chương trình 135 năm 2004 là gần 570 triệu đồng…

Ông Văn Bảy, trưởng thôn Tam Sơn, xã Tân Trường, huyện Tĩnh Gia: “Hứa hảo với nhân dân, mất lòng tin của nhân dân, dân cũng tin tưởng vào lãnh đạo, xong cái thì nhân dân mất lòng tin, nhân dân quá buồn”.

Ông Nguyễn Ngọc Bê, Chủ tịch UBND xã Tân Trường, huyện Tĩnh gia cho biết: “Khu tái định cư này theo thiết kế ban đầu là như thế, nhưng việc thực hiện lại không đúng, giống như bà con phản ánh là có thật. Về đường, mương thoát nước, tất cả đều không có…”.

(Còn nữa)

Nguyễn Thùy