1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nhọc nhằn những cuốc xe đêm

(Dân trí) - Những người làm việc về đêm thường gặp phải nguy hiểm, nhất là cái nghề tự đo mà đơn độc như cánh chạy xe ôm. Những "tai nạn nghề nghiệp" nho nhỏ thì ai chả đôi lần gặp phải, còn những vụ cướp xe, giết xe ôm họ vẫn nghe kể thường xuyên...

"Con cò mà đi ăn đêm..."    

 

Hôm nào cũng vậy, bất kể gió mưa, rét buốt, đúng 8 giờ tối là anh Hải (sống ở phố Khâm Thiên, Hà Nội) có mặt đều đặn ở "cơ quan", ngồi trên chiếc yên xe máy, kiên nhẫn chờ khách về tàu muộn. Trước kia, anh cũng là một trong những lái tàu tuyến Thái Nguyên - Hà Nội. Rồi anh được cử đi học tại Liên Xô. Trở về nước, oái oăm thay, tên anh lại có trong bản danh sách giảm biên chế toàn cơ quan, gia đình anh mất đi nguồn thu nhập chính.

 

Bươn chải cuộc sống, anh đã kinh qua đủ nghề, từ làm thợ xây, lặn lội lên mạn Cao Bằng, Bắc Kạn đào vàng. Sau một lần trúng quả đậm, anh từ bỏ cuộc sống của những đâm chém, nghiện ngập, cướp bóc, trở về Thủ đô. Làm ăn không thạo, anh xoay sang nghề chạy xe ôm.

 

Anh Hải chạy xe ôm đến nay đã gần chục năm. Trước đây, anh chạy xe ban ngày, nhưng lượng xe ôm ở Hà Nội ngày càng nhiều, cộng những tuyến buýt tiện và rẻ, anh quyết định chuyển sang chạy xe đêm, ngày ngủ bù và làm việc nhà giúp vợ.

 

Không giống anh Hải, anh Phương quê gốc Nam Định, mấy đời gia đình gắn với đồng ruộng nên kinh tế rất vất vả. Để có thêm tiền nuôi con ăn học, anh quyết định gửi ruộng vườn cho ông bà, kéo cả gia đình lên Hà Nội. Vợ bán trà đá ban ngày, anh chạy xe ôm đêm. Cái lịch làm việc đó đã được vợ chồng anh duy trì suốt 2 năm nay. Vất vả lắm, nhưng anh vẫn lạc quan cười lớn: "Tớ hy sinh đời bố, củng cố đời con".

 

Ở ga Hà Nội còn rất nhiều người chạy xe ôm đêm khác, như anh Tùng, anh Thanh, anh Tuấn. Mỗi người một hoàn cảnh, anh là bộ đội xuất ngũ, người vì làm ăn thua lỗ,... họ cùng "tập kết" ở đây để mưu sinh mới niềm tin về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

 

"... Đậu phải cành mềm..."

 

Những người làm việc về đêm thường gặp phải nguy hiểm, nhất là cái nghề tự do mà đơn độc như cánh chạy xe ôm. Những "tai nạn nghề nghiệp" nho nhỏ thì ai cũng đã từng gặp phải, còn những chuyện cướp xe, giết lái xe thì họ vẫn nghe kể thường xuyên. Các anh nghe, rùng mình nhưng cũng để đấy thôi, không làm, lấy gì nuôi thân và các vợ con.

 

Trong số những anh chạy xe đêm ở ga Hà Nội, hầu hết ai cũng đã đôi lần bị "dân nghiện" trấn hoặc quỵt tiền xe. Anh Hải kể có lần nhận đèo một con nghiện đến nơi bọn chúng tụ tập. Không những quỵt tiền, con nghiện kia còn cầm kim tiêm dí vào người anh, trấn lột sạch số tiền trong người.

 

Anh Phương trong một lần chở hai khách từ ga Hà Nội sang Bát Tràng, đến khu vực đang thi công cầu Thanh Trì, hai vị khách bỗng rút dao ra đe doạ cướp xe. Anh vùng ra được, vừa chạy vừa kêu cứu. May có các công nhân xây dựng ở gần đó giúp anh đuổi bắt bọn cướp. 

 

Đối mặt với nhiều nguy hiểm, những người chạy xe ôm đêm giờ đâm nhiều kinh nghiệm nhìn người. Họ vẫn thường chia sẻ cho nhau cách nhận biết người tốt người xấu khi nhận lời đưa khách. 

 

Cướp của, trấn lột, lừa đảo… chỉ là phần nổi của những khó khăn mà cánh xe ôm đêm phải tự mình đối phó. Đôi khi, thấy nghi ngờ về vị khách đối diện nhưng vì món tiền công, họ vẫn phải liều mình. Trong cuộc sống mưu sinh nhọc nhằn ban đêm, họ đâu dám lãng phí một phần thu nhập chỉ vì những linh cảm thoáng qua...

 

Nguyễn Việt Dũng