1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nguyễn Đức: “Mong cho 2 con có trí tuệ như cha”

(Dân trí) - Hơn 20 năm sau cuộc đại phẫu nổi tiếng thế giới, cậu bé còn lại của cặp song sinh Việt - Đức ngày nào giờ đã được làm cha. Cùng lúc chăm sóc 2 đứa trẻ sinh đôi nhưng Nguyễn Đức luôn nhắc mọi người “đừng nói với tôi là nuôi con vất vả”.

Nguyễn Đức: “Mong cho 2 con có trí tuệ như cha” - 1
Niềm lạc quan trong ánh mắt Nguyễn Đức (ảnh: Quách Diễm).

Những ngày này, “ông bố 2 con” Nguyễn Đức luôn bận rộn bởi những cuộc phỏng vấn, ghi hình với nhiều báo đài và điện thoại chúc mừng. PV Dân trí đã có cuộc trò chuyện ngắn với Nguyễn Đức trong bữa trưa vội vã.

Xin chúc mừng tổ ấm của anh chị đã có thêm 2 thiên thần nhỏ. Chúng tôi được biết anh đang suy nghĩ đặt tên cho các con, vậy anh có thể bật mí tên của 2 cháu bé?

Cuộc sống của tôi có được ngày hôm nay là nhờ rất nhiều công lao của các bác sĩ ở bệnh viện Từ Dũ và sự cổ vũ tinh thần rất lớn từ bạn bè Nhật Bản.

Vì vậy, tên của 2 con tôi sẽ mang ý nghĩa về mối quan hệ hữu nghị Việt - Nhật. Cháu gái là Nguyễn Anh Đào, tên ở nhà là “Hana”. Cháu trai là Nguyễn Phú Sĩ, tên ở nhà là “Fuji”.

Tình hình sức khỏe của chị Tuyền và các cháu hiện nay như thế nào, thưa anh?

Vì sinh thiếu tháng nên 2 con tôi được chăm sóc trong phòng dưỡng nhi để đảm bảo cho an toàn cho hệ hô hấp, bởi phổi của hai bé còn yếu.

Các bác sĩ cho biết hôm nay (30/10) 2 bé đã không cần thở bằng máy nữa và bắt đầu được dùng sữa mẹ. Anh Đào có vẻ “dữ” vì khóc quấy nhiều hơn Phú Sĩ (cười). Vợ tôi thì có lẽ 3 ngày nữa sẽ xuất viện.

Chúng tôi rất nóng lòng chờ giây phút được ôm các con vào lòng, vì từ lúc 2 bé vào phòng dưỡng nhi đến giờ, tôi chỉ được nhìn con qua mấy lớp kính.

Anh có thể chia sẻ về cảm xúc của mình khi lần đầu tiên được làm cha?

Tôi nhận được điện thoại của vợ vào lúc 5 giờ 15 phút sáng 25/10, cô ấy báo là sắp sinh. Tôi vội vàng chạy vào bệnh viện, nửa tiếng sau đến nơi đã thấy hai đứa khóc oe oe rồi.

Kiểm tra mình mẩy tay chân 2 bé thấy đủ cả, tôi vui mừng quá đỗi. Thú thật là khi cô ấy mang thai, tôi có một chút lo lắng về hình hài của con mình có thể bị di chứng của chất độc màu da cam.

Lúc đó, điều tôi mong nhất là đứa bé sinh ra có trí tuệ bình thường, còn những việc khác tôi không ngại. Chỉ cần có trí tuệ bình thường, nó sẽ phấn đấu để có cuộc sống vững vàng như bố nó.

Một số bạn trẻ hiện có tâm lý e ngại với việc lập gia đình và sinh con. Họ cho rằng con cái sẽ đem đến nhiều khó khăn mới trong cuộc sống?

Khi biết các con tôi ra đời, bạn bè và người quen ngoài việc chúc mừng thường bày tỏ lo ngại là việc chăm sóc con vất vả lắm, nhất là đối với người khuyết tật như tôi nhưng tôi không đồng ý với quan niệm đó.

Người khuyết tật có thể làm những việc nhà như nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa thì họ hoàn toàn có thể chăm sóc con cái như những người bình thường. Con còn ẵm ngửa thì cho bú sữa, thay tã. Lớn lên một chút nó sẽ bò quanh nhà. Lớn hơn nữa thì đưa con tới trường. Và tôi vẫn sẽ có thời gian đi cà phê với bạn bè.

Nếu điểm lại các cột mốc của cuộc đời mình đến giờ thì sự kiện nào đối với anh là quan trọng nhất?

Chính là lúc này đây, tôi đã có con, lại là sinh đôi như bố nó ngày xưa và đủ cả trai lẫn gái. Tôi có được ngày hôm nay là nhờ một cái ơn mà tôi biết không gì đền đáp nổi.

Đó là sự cưu mang của tập thể y bác sĩ bệnh viện Từ Dũ, người anh đã hi sinh các bộ phận thân thể cho tôi và sự quan tâm ưu ái của bạn bè Nhật Bản.

Xin cám ơn anh.

Cẩm Tú (thực hiện)