1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Người đàn ông 26 năm không ngủ

Ở xóm 5 đội Xung Kích, thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch, Quảng Bình) có một người đàn ông sinh năm 1958 với hai hố mắt thâm quầng và sâu hun hút. Ở ông không có điều gì khác thường, ngoại trừ việc ông chưa một lần rung động trước người khác giới và đã 26 năm nay, ông không một lần chợp mắt.

Người đàn ông đó tên là Nguyễn Văn Kha, cao gần 1,7m, to con và có làn da trắng mịn dù suốt ngày lên rẫy, vào rừng; cơ bắp vẫn còn đầy và săn; giọng trầm ấm và mặn chuyện.

 

“Tôi là đàn ông 100%”

 

“Học xong lớp 9/10, năm 1977 tôi nhập ngũ vào Sư 304. Huấn luyện ở Đà Nẵng được một thời gian thì vào biên giới Tây Nam và sang mặt trận K. Cũng chỉ được một thời gian chúng tôi lại phải hành quân lên biên giới phía Bắc. Sau đó đơn vị chúng tôi đóng quân ở Hà Bắc.

 

Tôi không nhớ là huyện gì, nhưng làng mà tôi ở là làng Việt Hương (gần cầu Lường). Tôi ở gần nhà của một Việt kiều từ Thái Lan mới về nước. Nhà có cô con gái xinh lắm. Tôi giỏi nghề gò, mộc nên thường đến giúp gia đình những chuyện vặt trong nhà cũng coi như trách nhiệm dân vận vậy.

 

Tôi chẳng biết cô gái kia để ý đến mình từ lúc nào, chỉ biết khi ra quân cô chủ động nói yêu tôi và khóc. Với tôi, đến bây giờ chín chắn suy nghĩ, liệu mình có yêu cô gái đó không? Câu trả lời vẫn là không. Tôi coi cô gái ấy chỉ thuần túy như em gái của mình.

 

Tôi ra quân năm 1981, khi mới 23 tuổi. To khỏe, phong độ, đẹp trai và hừng hực sức sống. Bao người con gái trong vùng để ý đến tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại chẳng mảy may rung cảm, dù chỉ một lần.

 

Bản thân tôi không nhận thấy mình có bất cứ một sự khác thường nào. Hai ông cậu ruột của tôi, người đã từng bồng bế, tắm rửa cho tôi mãi khi lên 5 lên 6 cũng quả quyết rằng tôi bình thường, nếu không muốn nói là “đầy nam tính”.

 

Đến bây giờ cũng vậy, bao người thân cứ giục tôi lấy vợ, nhưng tôi nghĩ, mình không rung cảm trước họ, không yêu họ thì lấy về chỉ làm khổ nhau. Thế là thôi!...”.

 

26 năm không ngủ

 

“Tôi là con trai đầu trong gia đình có 5 anh em. Bố của tôi giờ đã 86 tuổi rồi nhưng khoẻ và còn tráng kiện lắm. Lớn lên đi học, tôi bình thường như mọi người. Ăn khỏe, ngủ khỏe. Khi vào quân ngũ được chừng hơn 1 năm, tôi bắt đầu thấy khó ngủ. Giấc ngủ đến bao giờ cũng chập chờn và đầy mộng mị.

 

Tiếp đến, chuyện trắng đêm mất ngủ đến thường xuyên hơn. Những đêm hành quân, những phiên tuần tra, canh gác, tôi cảm thấy thú vị và ngày hôm sau bình thường không hề có cảm giác của một đêm mất ngủ.

 

Ra quân, về quê năm 1981, cũng từ thời điểm đó đến nay chưa một đêm nào tôi chợp mắt. Cứ trắng đêm này sang đêm khác, vật vã với bao suy nghĩ dữ, lành. Cứ nghĩ đến điều gì là trước mắt tôi hiện lên hình ảnh của nó cứ mồn một như mình đang xem phim vậy”.

 

Hiện tại, ông Kha vẫn sống độc trong ngôi nhà rộng có mảnh vườn đầy chuối, mít và hồ tiêu. 26 năm trắng đêm không ngủ, ông Kha đã làm gì để vượt qua nỗi cô đơn của chính mình? “Mươi năm trước, tôi dựng ngôi nhà này và đón bố tôi về ở cho vui. Nhưng sau đó, cụ tuổi cao cần người chăm sóc nên em út tôi đến đón cụ về cho có dâu, có cháu.

 

Cứ đêm xuống tôi chẳng biết làm gì. Thơ thẩn vào ra đi vòng quanh vườn đến chán thì vào giường ngả lưng cho đỡ mỏi. Mắt cứ trân trân nhìn trần nhà đến lúc cay xè thì nhắm lại. Vật vã, trằn trọc, rồi lại ngồi dậy ra vườn. Bao đêm cứ ngồi ở cái bậc thềm này nghĩ ngợi lung tung.

 

Khi ra quân, tôi làm nghề mộc, gò và nguội. Máy móc sắm ra đó thì cũng chỉ làm được vào ban ngày. Ban đêm, nhiều khi định mở máy làm cho khuây khỏa, nhưng sợ hàng xóm không ngủ được như mình, nên thôi.

 

Cứ trong làng, quanh xóm ai có việc hiếu, việc hỷ gì đột xuất vào ban đêm cần đến là tôi sẵn sàng tự nguyện ngay. Có nhiều lần đi đóng quan tài cho những vụ tai nạn, bệnh tật đột xuất suốt đêm. Sáng ra lại lên rẫy bình thường. Có việc để làm đêm, hình như tôi khoẻ hơn là cứ phải nằm trằn trọc vật vã”.

 

Bao lần rồi ông Kha tìm đến các thầy thuốc Đông y, Tây y trị bệnh mất ngủ nhưng không ăn thua. Ông Kha thở dài: Thôi, giờ thì yên tâm, chẳng chạy đi đâu nữa. Chấp nhận sống chung suốt đời với... ban ngày vậy.

 

Những thông tin về bệnh không ngủ của ông Kha cứ thế lan rộng, đến mức năm 2002, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc ở Ngân hàng Á Châu đã có thư mời ông Kha vào TPHCM để làm... bảo vệ cho Ngân hàng này nhưng ông từ chối.

 

Hàng xóm nơi ông đang sống cứ nói vui rằng, có ông ở đây, tình hình an ninh trật tự cải thiện hẳn. Hình như kẻ trộm ngại gặp ông ban đêm khi đi “tác nghiệp”. Có lẽ chúng thù ông nên nhân một hôm ông đi vắng, những kẻ đạo chích đã ngang nhiên đến nhà ông khuân hết máy móc, môtơ.

 

Khi chia tay, ông cứ nhắc đi nhắc lại một ước ao: mong có một lần thôi được ngủ một giấc thật sâu, để hai hố mắt bớt hun hút, những đêm trắng bớt cô đơn.

 

Theo Minh Toản

Tiền Phong