1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Một lần “đi bụi” ở biển Xuân Thành

(Dân trí) - Có một thực tế ở biển Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) là gái mại dâm đông hơn khách du lịch. Trung bình mỗi quán có từ 3 đến 4 cô, luôn sẵn sàng phục vụ các “thượng đế” với giá cả khá bình dân: từ 80-200 ngàn đồng/lần “đi khách”.

Vào một đêm cuối tháng 9, trong vai khách du lịch, tôi cùng anh bạn đến biển Xuân Thành. Vừa bước vào một quán tên Y.N, bà chủ đã đon đả: “Các chú thích loại gái nào, miền Bắc hay miền Nam, Quỳ Hợp hay Hương Sơn, ở đây chúng tôi có cả”. Dứt lời, bà chủ ra một ám hiệu, lập tức 3, 4 cô “mắt xanh mỏ đỏ” xuất hiện, ngoan ngoãn đứng xếp hàng cho khách chọn.

 

Sau đó là một cuộc ngã giá: “Cô em Hương Sơn đó giá bao nhiêu?”. “Tàu nhanh 100 ngàn đồng, cô này mới đến, đang còn ngon lắm”. “Hoạt động ở đâu?”. Không chậm trễ, bà chủ dắt ngay chúng tôi đi thăm “cơ sở”.

 

Tất cả các quán ở biển Xuân Thành đều được bố trí khép kín. Mỗi quán có từ 5 - 7 phòng bé tí tẹo và bẩn thỉu. Mỗi phòng có 1 chiếc giường nhỏ, 1 chiếc chiếu và tất nhiên có sẵn… bao cao su.

 

Tôi được một em tên Liên dẫn vào phòng. Qua trò chuyện, em này cho biết thường mỗi ngày tiếp gần 20 khách. Ngày cao điểm hoặc vào mùa du lịch thì 30, 35 khách là thường. Tiền đi khách gái nhận 45%, còn lại là của chủ quán. Các quán ở đây làm ăn rất “đoàn kết”, sẵn sàng điều chuyển nhân viên cho nhau để làm mới “hàng”.

 

Gái bán dâm làm việc không theo hợp đồng lao động mà cũng chẳng cần đăng ký tạm trú. Hễ có lực lượng công an xuất hiện là tất cả chạy ra đứng hết ngoài đường, vờ làm khách du lịch. Liên cho biết, ban đêm phải đưa chứng minh nhân dân cho chủ quán báo với công an, vậy là tha hồ “hoạt động”.

 

Đi dọc bờ biển Xuân Thành, chúng tôi phải từ chối không biết bao nhiêu lời mời, bao nhiêu cái chèo kéo, bao nhiêu ánh mắt đưa đẩy của các cô gái - trẻ có, già có, đẹp có, xấu có, nhưng tựu trung đều phấn son bự mặt và trang phục hở hang. Các cô cứ thản nhiên mời gọi khách như thế, cười nói vui vẻ, rộn ràng cả một vùng. Nhưng tịnh không thấy bóng dáng một cán bộ công an nào.

 

Một anh hành nghề xe lai ở bờ biển Xuân Thành cho biết, các cô đến đây từ nhiều vùng khác nhau. Có cô chỉ tranh thủ lúc nông nhàn, hoặc tranh thủ mùa du lịch để kiếm thêm thu nhập. Đời sống quê nhà khó khăn, nhiều cô hôm nay son phấn, hai dây; nhưng mới hôm qua thôi vẫn còn chân lấm bùn, quần xắn gối…

 

Cũng theo anh này thì lực lượng công an cũng có đi tuần tra, nhưng họ chỉ khiến “thị trường” im ắng được một lúc; họ đi thì đâu lại vào đấy.

 

Trung Anh