1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Màn kịch của người đàn bà giết chồng

Đinh Thị Phương sinh năm 1949, (quê Thanh Hóa) được ông Phan Đình Yến (SN 1930) cưu mang trong một tình huống rất ân tình. Ông Yến tập kết ra Bắc, gặp bà Phương không chồng mà chửa, đang lúc chuyển dạ sinh con. Ông Yến đã nuôi dưỡng, lo lắng cho hai mẹ con Phương đến ngày giải phóng rồi dẫn dắt nhau vào Đắc Lắc sinh sống.

Điều trớ trêu, Phương là một phụ nữ không chung thủy như bao người vợ khác, điều đó khiến vợ chồng thường xuyên xích mích. Không chịu nổi người vợ lăng loàn này, năm 1985 ông Yến dẫn người con gái riêng của bà Phương về quê ở thôn Mỹ Thuận Bắc, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa sinh sống, còn bà Phương tiếp tục ở lại sống với người con chung (Trong thời gian sống với nhau, hai người đã có một con chung).

 

Năm 2002, không hiểu sao bà Phương lại bỏ vùng đất Tây nguyên với mấy hécta cà phê để quay về Quảng Ngãi xin sống với ông chồng già. Nghĩ bà Phương đã thay đổi tính, biết sống tốt hơn với chồng con, một lần nữa ông Yến dang tay giúp đỡ, chấp thuận.

 

Nhưng ông Yến đã nhầm, người đàn bà đã sống hơn nửa thế kỷ vẫn tính nào tật ấy. Thời gian gần đây lại có nhiều biểu hiện lăng nhăng, quan hệ mờ ám với người đàn ông khác. Một lần nữa hai người lại cãi cọ, cho đến khi cái đêm định mệnh của ông Yến xảy ra.

 

Nửa đêm 14/8/2005, ông Yến vào buồng đòi ngủ chung nhưng không hiểu vì sao bà Phương lại không đồng ý nên dẫn đến xô xát. Sau gần 1 giờ vật lộn, ông Yến đã xuôi tay trước người vợ nhỏ hơn hai chục tuổi. Có lẽ không muốn để lão chồng già cản mũi những mối tình đang thúc giục, thị Phương quyết chí cho ông Yến về chầu diêm vương.

 

Khi ông Yến đã đuối sức, thị trèo lên người ông rồi dùng hai chân đạp mạnh liên hồi lên ngực. Chưa đủ, như con sư tử say mồi, thị dùng tay trái bóp mũi còn tay phải thì bóp cổ ông chồng già. Sau khi xác định ông Yến đã chết bà vợ độc ác mới thả ra, một mặt ôm cái xác già lên giường, đắp chăn lại giống như người đang ngủ, mặt khác sắp xếp lại bãi “chiến trường” cho gọn gàng rồi bình thản quay vào buồng riêng.

 

Sáng sớm ngày 15/8/2005, Đinh Thị Phương đã diễn màn kịch khóc than thương xót người chồng già đã chết bất đắc kỳ tử vì trụy tim. Bà con hàng xóm biết chuyện cũng kéo đến chia buồn, lo ma chay cho ông Yến. Màn kịch có lẽ đã trót lọt nếu như Phương không quá “nhiệt tình” trong việc thúc hối mau chóng đưa ông chồng già hạ huyệt, nhất là khi mọi người muốn thay quần áo tang cho ông Yến.

 

Thị bảo: cứ để yên vậy, đó là ý nguyện của chồng. Nghe người quả phụ nói thế, bà con hàng xóm chỉ biết làm theo. Tuy nhiên, việc tẩm liệm thi hài để đưa vào quan tài thì thị Phương không có lý do để cản. Người đàn bà thâm độc len lén lùi dần, đứng từ xa quan sát theo từng vết bầm tím trên cơ thể người xấu số. Một vài quần chúng đã nghi ngờ, yêu cầu ngừng tẩm liệm, mời cơ quan Công an đến làm rõ thực hư.

 

Khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an phát hiện nhiều vết xây xước trên người, mặt, 3 xương sườn bị gãy và vết bầm tím in hằn dấu tay trên cổ nạn nhân. Kiểm tra cơ thể thị Phương cũng phát hiện nhiều vết thâm tím, xây xát ở chân và tay. Đinh Thị Phương đã gục đầu thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội dã man của mình.

 

Vụ án “người đàn bà giết chồng” đã khép, hành vi phạm tội của kẻ thủ ác đã được làm rõ nhưng mọi người vẫn thấy xót xa về nhân tình thế thái.

 

Theo CATPHCM