1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mái ấm của những sinh linh nhỏ bé

(Dân trí) - Có những đứa trẻ còn cha, còn mẹ; có những đứa trẻ đã mồ côi; các cháu đều bị bỏ rơi, không nơi bấu víu. Và tấm lòng lương thiện của các cô ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) chính là mái ấm chở che…

Người đến lúc nửa đêm

 

Các cô ở trung tâm nhiều đêm thấp thỏm, ngủ không yên khi nghe tiếng còi xe, tiếng trẻ nhỏ khóc. Rất nhiều đứa trẻ đã đến với trung tâm vào lúc nửa đêm. Bố mẹ, người thân bỏ các em nằm lại trước cổng trung tâm rồi bỏ đi vội vã…

 

“Vào một đêm mùa đông lạnh, tôi đang ngủ thì nghe có tiếng xe máy, rồi sau đó là tiếng đập cửa. Tôi ra mở cửa thì thấy một bé gái được bọc trong chăn, còn người phụ nữ thì leo lên xe một người đàn ông đã chờ sẵn rồi phóng xe chạy”, chị Kiều thị Thu Trâm - cô bảo mẫu của trung tâm - nhớ lại.

 

Những thân phận bé bỏng và bất hạnh đấy đều được các cô trong trung tâm đón nhận, yêu thương, chăm sóc. Cho đến bây giờ chị Mỹ vẫn không thể quên hình ảnh đứa trẻ tím tái lạnh ngắt, nép vào lòng chị chờ một bàn tay che chở.

 

Có đứa trẻ bị bỏ lại trung tâm khi còn chưa rụng rốn, khóc ngằn ngặt cả ngày vì khát sữa. Và tất nhiên chưa kịp có một cái tên. Các cô ở trung tâm luôn chọn cho các cháu những cái tên thật đẹp với hy vọng cuộc đời của các cháu từ nay sẽ không còn những bất hạnh: Thành Đạt, Hồng Vi, Hồng Thư, Lương Bằng…

 

“Khi làm giấy khai sinh chỉ có tên chứ không có họ. Sau này nếu các cháu có người nhận nuôi sẽ lấy họ gia đình đó”, cô Võ Thị Hồng Mai cho biết.

 

Mái ấm

 

Các cô ở đây ai cũng thương yêu các bé như con của mình. “Các bé đã phải chịu bất hạnh vì không có cha có mẹ thì mình phải đù bắp tình cảm cho bé”, chị Mỹ cho biết. Chị Thu Trâm dù đang còn trẻ chưa lập gia đình nhưng rất biết cách chăm các bé, “mỗi khi phải xa các bé là nhớ không chịu nổi. Hôm nào không trực đêm, nằm ngủ ở nhà mà mơ gọi tên các bé..”.

 

Trẻ sống ở đây, lớn lên trong vòng tay chăm sóc, nâng niu của các cô; nhiều cháu sau này được các gia đình hiếm muộn nhận về nuôi nấng. Mỗi khi chuẩn bị trao các bé cho người khác, trung tâm kiểm tra điều kiện sống ở nơi đến rất kỹ, các cô sợ các cháu một lần nữa lại rơi vào cảnh bất hạnh. Nếu điều kiện nơi ở mới không tốt, các cô lại giữ trẻ lại.

 

Chia tay cháu, biết rằng tương lai các cháu sẽ tốt hơn, mở rộng hơn, nhưng các cô nhớ lắm. Mỗi lần có trẻ trong trung tâm được nhận nuôi là mỗi lần các cô lại khóc…

 

“Mình cũng mồ côi từ nhỏ nên mình hiểu được những thiệt thòi, mất mát mà một đứa trẻ mồ côi phải gánh chịu. Mình chỉ mong mỗi cuộc đời đứa trẻ là một câu chuyện kết thúc có hậu” - tôi biết đó không chỉ là điều ước của riêng chị Hồng Mai.

 

Khánh Hồng