1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cuộc “đào tẩu” có một không hai của 4 thuyền viên bị ngược đãi

(Dân trí) - 6 người cùng nhảy xuống biển nhưng 2 người bị đuối sức nên phải quay lại tàu, còn 4 người đeo bám trên 1 quả phao và 1 túi ni lông, lênh đênh trên biển - Anh Lê Đình Anh kể lại cuộc “đào tẩu” có một không hai khỏi tàu cá Đài Loan.

Chuỗi ngày đen tối trên con tàu Hsieh Ta

 

Sinh ra và lớn lên ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), đến năm lên 6 tuổi, anh Lê Đình Anh theo bố mẹ vào đất Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa) lập nghiệp. Năm 2009, anh lập gia đình với chị Trần Thị Thanh Hòa (SN 1988) và có 1 con gái.

 

Cuộc sống thôn quê nghèo khó, chồng làm nghề biển thu nhập thất thường, vợ không có việc làm ổn định, đến khoảng tháng 9/2012, biết Cty Cổ phần Xuất khẩu lao động thương mại và Du lịch (TTLC) tuyển lao động nghề cá ở nước ngoài, anh nộp hồ sơ dự tuyển. Được trúng tuyển, ngày 17/12/2012, anh được gọi ra Hà Nội tập huấn 2 ngày về cách cư xử, làm việc trên tàu cá nước ngoài. Vài ngày sau, anh cùng 9 người khác được đưa lên tàu Hsieh Ta. Thu nhập của các thuyền viên được TTLC thông báo là lương 400 USD/tháng, trong đó gia đình nhận 350 USD, họ được 50 USD, ăn uống chủ tàu bao.

 

Theo anh Anh, trên tàu Hisleh Ta có một thuyền trưởng tên là Ta-Cơ và một máy trưởng, 2 cai tàu người Trung Quốc. 22 thuyền viên gồm 10 người Việt Nam, 7 người Indonesia, 3 người Philippines và 2 người Myanma.
 
Anh Đình Anh (trái) ngồi bên cha, kể lại những tháng ngày cùng cực trên tàu cá Đài Loan

Anh Đình Anh (trái) ngồi bên cha, kể lại những tháng ngày cùng cực trên tàu cá Đài Loan

 

Ngồi bên người cha già, anh Anh kể về chuỗi ngày đen tối của mình và các thuyền viên trên tàu. Anh nói, lên tàu được 2 tháng mới biết thế nào là khổ cực bởi những trận đòn bầm dập và thời gian làm việc gấp đôi so với bình thường. Ban đầu cứ nghĩ do mình chưa quen việc cộng với bất đồng ngôn ngữ nên mới bị đánh, nhưng về sau mới thấy họ đụng đâu đánh đó.

 

Bị đánh nhiều nhất phải kể đến anh Thành (người Quảng Bình), làm phụ máy dưới hầm. Họ đánh bằng cờ lê, túm tóc đập đầu vào tường khiến anh hết lần này đến lẫn khác vỡ đầu chảy máu. Chịu không nổi nên anh xin lên boong thuyền làm đánh câu.

 

Ngoài việc bị đánh đập, các anh còn phải làm việc 17- 18 tiếng/ngày. Buổi sáng làm từ 4 giờ đến 10 giờ sáng, sau đó được ăn cơm, ngủ nghỉ đến 4 giờ chiều rồi phải làm tiếp đến 10 giờ trưa hôm sau. Cứ thế hết ngày này qua ngày khác.

 

Không riêng gì thuyền viên người Việt Nam mà các thuyền viên khác như Indonesia, Philipines, Myanma cũng bị bắt ép làm việc quá sức và bị đánh đập dã man không kém.

 

Anh kể có một trận đòn mà tất cả các thuyền viên Việt Nam đều không thể quên. Đó là khi bước vào tháng là việc thứ 3, tất cả 10 người Việt Nam có mặt trên tàu cùng họp lại nói với thuyền trưởng xin được về nước. Ngay lập tức 10 người bị cai trưởng cầm 1 tấm ván dài 1 mét, rộng khoảng 10cm đánh tới tấp; một tên khác dùng gậy thúc vào bụng. Tất cả mọi người đều bị thương.

Cuộc “đào tẩu” có một không hai

 

Bị đánh đập và bóc lột quá nhiều nên tất cả các thuyền viên đều nung nấu ý định tẩu thoát khỏi con tàu “địa ngục”. Ngày 2/8, tàu Hsieh Ta được lệnh kéo tàu Lieu Hoa vào cảng Papeete trên đảo Tahiti (thuộc Pháp) để sửa chữa. Thấy cơ hội cho cuộc “đào tẩu” đã đến, các thuyền viên Việt Nam liền bàn nhau chạy trốn.

 

Ngày 7/8, tàu chuẩn bị quay đầu ra, các thuyên viên liều mình nhảy xuống biển. Lúc đó, trên boong tàu chỉ có 6 người và cả 6 người đều nhảy (4 người khác do làm việc ở dưới hầm nên không lên được boong tàu). Tuy nhiên, có 2 người do bị đuối sức nên đã bởi trở lại boong tàu.

 

Kể lại giây phút nhảy từ tàu xuống biển, anh Anh cho biết: “Trước khi nhảy, chúng em bàn với nhau mỗi người cầm 1 bộ quần áo nhét vào túi ni long để làm phao khi bơi. Đến khi nhảy, em và Dũng (quê ở Nghệ An) có cầm 1 quả phao nên hai người bám vào quả phao, còn Hùng và Hậu thì dùng bộ áo quần và túi ni lông làm phao cứu sinh. Lênh đênh trên biển hơn 2 giờ đồng hồ thì chúng em được 1 chiếc ca nô chạy đến cứu và đưa vào bờ”.

 

Tại đây, 4 thuyền viên may mắn được đưa vào khách sạn để nghỉ ngơi. Do bất đồng ngôn ngữ nên các thuyền viên được một người Pháp gốc Việt giúp phiên dịch để lấy lời khai và viết bản tường trình. Cũng tại đây, họ nhận được tin 2 thuyền viên bị đuối sức đã quay trở lại boong tàu.

 

Sáng ngày 11/8, 4 thuyền viên được đưa về Nhật Bản và đêm 12/8 đã về đến TPHCM. Tại đây họ được một cán bộ của công ty TTLC ra đón rồi mua vé xe cho về quê. Trong đó, anh Anh về chuyến xe TP Nha Trang còn 3 thuyền viên Dũng, Hùng và Hậu về quê trên cùng 1 chuyến xe.

 

Anh chia sẻ: “Lúc nhảy xuống biển em rất sợ nhưng vẫn liều mình bởi nếu ở lại, bị hành hạ, đánh đập rồi cũng kiệt sức mà chết. Với lại đây có thể là cơ hội duy nhất, bởi không biết bao giờ chúng em mới có cơ hội gần bờ như thế”.

 

Được biết, từ khi anh Anh đi xuất khẩu lao động, đến giờ gia đình anh mới nhận được 4 tháng lương, mỗi tháng 6,3 triệu đồng. Trong chuyến đi biển vừa rồi, gia đình anh đã phải vay mượn 14 triệu đồng, trong đó đóng cho công ty TTLC 12,5 triệu đồng, số tiền còn lại dùng để chi phí ra Hà Nội học tập 2 ngày.

 

Nguyễn Dũng