Chủ nhật, 15/04/2018 - 06:03

Chỉ với chiếc móng ngựa cũ, Khổng Tử đã dạy học trò bài học nhớ đời

Câu chuyện của Khổng Tử và người học trò Tử Lộ dưới đây đã gửi đi một thông điệp, một triết lý sống tích cực, ai cũng nên ngẫm cho chính mình.
 >> Mười bài học về nghệ thuật lãnh đạo của ông chủ Amazon
 >> Những bài học cuộc sống từ hướng dẫn viên 91 tuổi giỏi nhất Ấn Độ
 >> 5 bài học kinh doanh sâu sắc từ Tam Quốc Diễn Nghĩa


Ảnh: Rebel Circus

Ảnh: Rebel Circus

Học được cách cúi mình, mới có thể ngẩng cao đầu

Khi Khổng Tử dẫn theo đệ tử tên là Tử Lộ chu du liệt quốc, trên đường đi đã phát hiện một chiếc móng ngựa bằng sắt đã cũ. Ông liền bảo Tử Lộ nhặt nó lên, song không ngờ Tử Lộ làm biếng, ngại khom lưng cúi xuống nhặt nên cố tình giả vờ như không nghe thấy.

Khổng Tử thấy vậy không nói gì, tự cúi người xuống nhặt chiếc móng ngựa lên. Trên đường đi, ông lấy cái móng ngựa cũ này đổi cho người chuyên đóng móng ngựa lấy 3 đồng tiền. Ông dùng 3 đồng tiền này mua được bảy, tám quả đào.

Ra khỏi thành, hai người tiếp tục bước về phía trước, đi qua một vùng đất hoang rộng mênh mông.

Khổng Tử khi đó ngồi trên lưng trâu đoán rằng đệ tử của mình chắc đang khát lắm, liền cố tình khéo léo làm rơi một quả đào giấu trong tay áo xuống đường. Tử Lộ vừa nhìn thấy, vội vã nhặt lên ăn.

Khổng Tử vừa đi vừa cố tình làm rơi đào xuống đường, Lộ Tử cũng cắn răng chấp nhận khom lưng đến bảy, tám lần để nhặt đào ăn cho hết cơn khát.

Sau những gì đã trải qua, cuối cùng, Khổng Tử nói với Tử Lộ: "Nếu như khi nãy con khom lưng một lần, chẳng phải về sau con hoàn toàn không cần phải khom lưng nữa hay sao? Việc nhỏ không làm, sau này sẽ phải khổ sở vì những việc nhỏ hơn."

Bài học về sự hạ mình

Khom lưng, cúi mình thực ra chỉ là một động tác đơn giản mà ngay cả một đứa trẻ con cũng có thể làm. Thế nhưng, trong cuộc sống, có rất nhiều người không thể làm việc đó, có thể họ lười, cũng có thể họ cao ngạo, hoặc họ chỉ quan tâm đến việc ngẩng cao đầu ngắm phong cảnh trên cao mà quên mất…

Vì thế, họ liền đánh mất đi rất nhiều cơ hội ngẩng cao đầu vốn dĩ khó mà có được. Thực ra, trong cuộc đời có rất nhiều người có thể dạy ta khom lưng, cúi mình.

Khi chúng ta còn nhỏ, bố mẹ là người dạy chúng ta cúi mình. Họ nói rằng: Nếu con luôn để sự việc dây dưa sang đến ngày mai, vậy thì đến cuối ngày, con vẫn chẳng làm nổi việc gì.

Sau khi đi học, giáo viên là những người dạy chúng ta cúi mình. Họ nói rằng mỗi ngày xách túi (cặp xách) ra khỏi nhà, hãy nhặt từng chữ, từng từ, từng phương trình mà giáo viên đã dạy rồi tích cóp lại, đó là những thứ vô cùng giá trị.

Bước vào trong xã hội nơi cuộc sống phức tạp hơn, các cấp lãnh đạo chính là người dạy chúng ta cách cúi mình.

Tuy nhiên, có nhiều khi, chính bản thân bạn mới là người dạy bạn cách khom lưng. Chỉ có bạn mới có thể nhắc nhở bản thân mọi lúc nọi nơi rằng "Mình nên làm thế nào? Trong cuộc đời mình đã nhặt được cái gì, đã mất đi cái gì?"

Khom lưng, cúi đầu có thể khiến chúng ta đánh mất hiện tại nhưng tuyệt đối không thể đánh mất chính mình.

Ở đời, biết cúi đầu, ngẩng đầu đúng thời điểm chính là một nghệ thuật sống! Chỉ cần khom lưng, cúi đầu một lần, có thể cuộc đời bạn sẽ từ đó mà đổi thay. Khom lưng, cúi đầu là để có thể ngẩng đầu một cách đường hoàng hơn.

Theo Doanh nhân Sài gòn