Việt Nam thân thương:

Nghe giữa tinh sương

(Dân trí) - Năm nay, tháng chạp không có 30, nhà nào cũng gấp gáp chuẩn bị Tết, hết việc này lại đến việc khác. Sáng 29, tôi còn phải chà sạch ảng nước trước sân rồi xách nước đổ cho đầy để ngày Tết khách đến nhà rửa mặt, rửa chân trước khi bước lên thềm.

Nghe giữa tinh sương


Mùa đông ngày đã ngắn, càng đến gần Tết thời gian như càng đi nhanh hơn. Làm báo xuân cho lớp vừa xong, được nghỉ Tết là xếp hết sách vở, lo giúp việc nhà: chà bộ lư đồng, lau dọn bàn thờ, quét mạng nhện trên trần nhà, dẫy cỏ từ ngõ vào sân rồi từ sân ra giếng…

Năm nay, tháng chạp không có 30, nhà nào cũng gấp gáp chuẩn bị Tết, hết việc này lại đến việc khác. Sáng 29, tôi còn phải chà sạch ảng nước trước sân rồi xách nước đổ cho đầy để ngày Tết khách đến nhà rửa mặt, rửa chân trước khi bước lên thềm. Vừa xong thì chợt thấy mấy chậu bông vạn thọ nở bung cánh hứng mưa đêm qua bị oằn cành, phải vội vàng tìm cây chống và buộc dây cho khỏi ngã. Sau khi giúp ngoại dọn mâm cơm cúng rước ông bà, tôi mới nhặt than hồng còn trong bếp để ủi bộ quần áo mới may bằng cái bàn ủi con gà.

Ngoại tôi là trưởng nam nên suốt ngày mùng một, con cháu sẽ tề tựu về thắp hương “mừng tuổi” ông bà cố. Các cậu tôi đều ở xa, Tết này không về. Tôi chuẩn bị đồ mới không phải để ngày mai mặc đi chơi mà để thay các cậu đón khách, pha trà mời khách. Nhà ngoại tôi chỉ cách đường cái quan một khoảng ruộng nhỏ, những ngày cận Tết nhìn ra đường người xe xôn xao, rộn ràng. Thỉnh thoảng bạn bè tôi đạp xe ngang qua gọi ơi ới, rủ ra chợ Đồng Cát chơi, rủ đi mua pháo.

Nhà tôi thời ấy không có lệ thức khuya đón giao thừa. Bởi cả ngày bận rộn, mệt mỏi, ai cũng muốn đi ngủ sớm. Tôi chui vào mùng, thao thức không ngủ được, nghe văng vẳng tiếng súng cắc bùm phía xa xa dù đã đến giờ hưu chiến. Nén nhang cháy dở lập loè trên bàn thờ. Chiếc máy thu thanh áp sát vào tai vọng lên bài hát Xuân thì: Tình Xuân chớm nở đêm qua. Khi mùa chinh chiến đã lui ra ngoài đời… Gọi đàn chim trắng như bông. Tin lành đưa xuống khắp vùng trên nước ta… Tôi thiếp ngủ trong điệu ru của bài hát đó.

Và tôi mơ một giấc mơ thật lành. Tôi mơ thấy ngày đầu năm, lớp Chín của chúng tôi rủ nhau vô Thiết Trường, dạo chơi trên những ngọn đồi thưa cây gần đường xe lửa. Ngày hè, chúng tôi vẫn thường lên đây bắn chim, hái xoài. Mấy tháng qua, trời mưa bão, quăng quật cây cành, lá rụng mục dày trên lối đi, chim chóc trốn trên núi cao. Bây giờ, mùa xuân về, nắng lên óng ả chảy qua vòm lá xanh non mới ra, tôi ngửa mặt ngước nhìn bầu trời cao nghe như những giọt mật rơi vào cổ mình. Toàn thân tôi muốn bay lên cùng với làn gió mai thổi rung từng ngọn cỏ còn đẫm sương.

Bỗng nhiên, có tiếng còi hú từ xa vọng lại và một đoàn tàu lửa xình xịch chạy tới. Bao năm qua, đường xe lửa như một chiếc thang dài nằm bất động với những thanh tà-vẹt rỉ sét. Có lẽ hòa bình về, nên tàu mới thông đường từ Bắc vô Nam. Chúng tôi chạy túa ra đón tàu, nghe mùi khói thơm bay tỏa khắp cánh rừng. Bên cửa sổ toa tàu, những khuôn mặt tươi cười, người lớn trẻ con vẫy tay chào, có người còn ném hoa cho chúng tôi. Chúng tôi cùng reo vang, vẫy tay chào đáp lại.

Rồi đoàn tàu xa dần, các bạn tôi tản ra khắp bốn phía cánh rừng thưa, quanh tôi chẳng còn ai. Đúng lúc đó, một tiếng gọi rất khẽ: “P. ơi, nhìn kìa!” Một người bạn gái, quần xắn đến gối, tay nâng vạt áo dài trắng, từ bờ suối bên kia vừa lội nước bước qua. Tôi nhìn theo ngón tay chỉ: trên tàn cây mừng quân, lủng lẳng từng chùm trái chín mọng. Bỏ dép ra, tôi bám vào thân cây sần sùi trèo lên, gai nhọn đâm vào lòng bàn tay và gan bàn chân mà sao tôi không thấy đau. Tôi hái từng chùm trái thả xuống chiếc nón lá vừa mở ra bên dưới.

Thật lạ, mừng quân mùa này sao lại chín sớm, ửng hồng như đôi má bạn tôi. Ngoài chợ Đồng Cát, trái mừng quân thường bán từng ghim, với cái que tre xỏ ở giữa. Tôi không thích vị chát của loại trái cây này, nhưng con gái lớp tôi bạn nào cũng thích, hay cầm trái mừng quân vo tròn thật lâu mới đưa vào miệng cắn, nước miếng tràn ra khoé miệng. Tôi sẽ còn hái nữa, nếu không có tiếng chim e dè, run run cất lên trong khóm lá. Một tiếng chim, hai tiếng chim, rồi một chuỗi tiếng chim rơi xuống cùng những giọt nắng. Chim ở đâu, tôi nào thấy. Chỉ có tiếng chim thánh thót bên tai như muốn cất nên lời. Những chùm trái mừng quân chín còn lại này để dành cho chim phải không.

Nghe giữa tinh sương


Nhờ tiếng chim đánh thức, tôi từ từ mở mắt và ra khỏi giấc mơ. Ngoài cửa sổ trời còn mờ hơi sương. Vẫn là tiếng chim nhưng bây giờ nghe gần lắm. Tết đến rồi. Dưới bếp, bà tôi lụi cụi nấu nước pha trà cúng sớm mai. Tôi bước ra sân: ồ, dưới mái hiên ở góc nhà tôi, chim én làm tổ tự bao giờ. Chim mẹ đậu trên thành tổ mớm mồi cho con. Mấy chú chim ríu rít một điệu nhạc ban mai. Có lẽ chính là tiếng chim này đã đi vào giấc mơ nguyên đán của tôi.

Tôi nắm tay bà tôi dắt ra sân chỉ lên tổ chim. Bà tôi mỉm cười, bảo năm nay chim én là con vật ra đời sớm nhất, chắc nó báo tin hoà bình và đem may mắn cho nhà mình, xóm mình suốt năm.

Huỳnh Như Phương