Việt Nam thân thương:

Mùa ký ức

(Dân trí) - Tôi biết với con tôi, hiện tại, cảm xúc mùa phượng thật xa vời, bởi con đang phải chịu cơn nóng mùa hè và đánh vật với kỳ thi. Mai đây, trên đường đời, khi thời gian như bánh xe lăn, nhìn lại, con mới hiểu thế nào là mùa phượng, mùa chia tay.

Mùa ký ức


Mấy ngày trước khi nộp hồ sơ thi đại học, con trai tôi nói mẹ rửa thêm cho con ít hình thẻ. Tôi ngạc nhiên: “Mẹ rửa dư nhiều lắm mà?”.

Không nhìn tôi, con nói với giọng điệu hơi xấu hổ: “Mấy đứa trong lớp lấy hết rồi”. À, ra thế. Con không dám nói là tặng hình cho bạn, sợ quê! Mùa phượng, mùa thi, mùa chia tay, cũng là mùa chuyền tay nhau những cuốn lưu bút, những tấm hình thẻ. Những tấm hình sẽ được lưu vào album, hay dán trong cuốn sổ kèm theo những dòng cảm nghĩ viết tay... Bao nhiêu thế hệ học trò, bấy nhiêu cuốn lưu bút.

Tự nhiên, tôi thấy vui vui. Thời đại Internet, tất cả mọi thứ đều trao đổi qua máy tính. Lớp con tôi bạn nào cũng có trang Facebook cá nhân. Trên đó có đầy hình lớp, hình thầy cô giáo, hình cắm trại, đi chơi; đăng cả những dòng cảm xúc kèm bình luận. Vậy mà chúng nó vẫn trao cho nhau những tấm hình thẻ 4x6 (của cái thời xa lắc xa lơ) trước khi xa trường, xa lớp.

Mùa ký ức


Tuổi học trò là lứa tuổi vô tư và trong sáng nhất. Mai đây rời khỏi trường, lần lượt mỗi người bước vào cuộc đời với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Có người tiếp tục con đường học vấn thì cũng có người phải đứt ngang. Là thầy hay thợ thì cũng đều từng có những mùa phượng đi qua trong cuộc đời, một thời với bài thi, sách vở và những trò nghịch ngợm khiến không ít thầy cô phiền lòng.

Tôi biết trong những ngày cuối cấp học phổ thông này, với con tôi và các bạn, là cuộc đua vào tương lai. Rồi từ đây hình thành nên những ngã rẽ cuộc đời. Con tôi nói: “Lớp con có ba bạn đi học nước ngoài, thi tốt nghiệp xong là đi. Bạn học giỏi nhất lớp thi vào y khoa, phần lớn thi kinh tế... Có bạn ra Hà Nội thi ngành ngoại giao, có bạn chọn binh nghiệp, cũng có bạn ra học nghề”.

Mùa ký ức


Tôi động viên con chọn ngành nào cũng được, cuộc đời còn phụ thuộc nhiều thứ, không chỉ học vấn. Cố gắng hết sức và làm tròn bổn phận. Tôi biết với con tôi, ở thời điểm hiện tại, cảm xúc mùa phượng là điều gì đó xa vời, không thật, bởi đang phải chịu trận cơn nóng mùa hè và trần lưng đánh vật với các bài tập trắc nghiệm. Rồi mai đây, đi trên đường đời, khi thời gian như bánh xe chỉ biết lăn nhanh về phía trước, nhìn lại, con tôi mới thấm thía thế nào là mùa phượng, mùa chia tay.

Thành phố tôi ở rộn ràng sắc hoa. Hoa phượng đỏ, hoa điệp, hoa muồng vàng, hoa giấy, dâm bụt, sứ, trúc đào... đủ màu đủ sắc. Tôi không thích ngắm hoa vào mùa hạ vì có cảm giác chói mắt bởi hoa rực rỡ quá. Đợi mùa thu sang, hoa mới đẹp dịu dàng. Tuy nhiên, chỉ mùa này mới có phượng và dễ có những tấm hình đẹp.

Mùa ký ức


Hoa phượng chụp kiểu gì cũng đẹp, chúm chím e thẹn cũng hay, đỏ ối trời cũng cuốn hút. Hoa phượng đỏ rực nhưng không kiêu sa, đài các mà luôn có cái gì gợi nhớ, gọi ký ức tìm về.

Tôi tìm lại tấm hình mùa phượng năm ngoái và post lên trang Facebook cá nhân. Bạn bè đủ lứa tuổi vào “like” và có những lời bình khá dễ thương. Dì tôi ở Mỹ, đã U-80, cảm xúc ùa về, gõ mấy bình luận thật dài, xin trích ra đây:

“Nhìn ảnh trên, dì lại nhớ cách đây hơn nửa thế kỷ, trước nhà từ đường có một cây phượng rất lớn và già lắm, thân cây bị chẻ làm đôi có một lỗ thật to, tắc kè làm tổ bên trong, cứ đến khuya thì kêu những tiếng ghê rợn làm dì sợ, phải gọi ông ngoại dậy, ngồi bên cạnh để bớt sợ khi học bài. Lại nữa, mỗi sáng, dì phải dậy sớm quét sân trước khi đi học vì hoa lá rụng đầy, đôi lúc quét không sạch, bị rầy, dì buồn và giận cây phượng. Một hôm, dì bị bà ngoại la, dì không được vui, lúc đó cậu Hai vừa về bảo dì lên xe chở đi ra ngoài. Trên xe, cậu Hai đã nói một câu làm dì nhớ mãi: ‘Cây phượng trước nhà rụng lá làm cho em quét mỗi ngày, tiếng tắc kè kêu làm em sợ, nhưng một ngày nào đó cây phượng bị gió làm ngã, hoặc bị ai đốn đi thì em sẽ thấy trống trải...”.

Mùa ký ức


Có bạn bình luận rằng mùa phượng và lưu bút là hai “phạm trù” không thể tách rời. Tôi liền gõ tiếp theo: “Mong rằng lưu bút sẽ còn mãi mãi dù ‘phây bút’ có phát triển đến đâu”, kèm theo đấy là ký hiệu nụ cười.

Vâng, sẽ mãi mãi là như thế để dù có đi góc bể chân trời, mùa phượng vẫn gắn liền với bất cứ ai về biết bao kỷ niệm của cái thời nhất quỷ, nhì ma, bởi tất thảy đều có chung một mùa của ký ức!

  Đào Thị Thanh Tuyền