Xin để quá khứ ngủ yên

(Dân trí) - “Tôi biết là cô không hài lòng về tôi nhưng vẫn âm thầm chịu đựng. Trong lòng cô lúc nào chẳng có hình ảnh thằng Toàn, cái thằng cô một thời say đắm”. Giọng Hưng rít lên qua từng kẽ răng khiến Nga lạnh hết sống lưng.

Lấy nhau đã 5 năm, có một con gái 3 tuổi, nhưng bất cứ lúc nào cảm thấy không hài lòng với vợ, Hưng lại đem chuyện quá khứ ra nhiếc móc.

 

Ngày đó cô và Toàn yêu nhau cả thành phố ven biển đều biết. Hai người vốn là một cặp nam thanh nữ tú, vừa học giỏi lại có một tình yêu lâu bền gần 7 năm. Sau khi cả hai cùng tốt nghiệp đại học, dự định tổ chức cưới vào cuối năm, nhưng với kết quả học tập xuất sắc, Toàn dành được một suất học bổng toàn phần của Nhật.

 

Toàn đã quyết định từ bỏ xuất học bổng đó để cùng đắp xây hạnh phúc với Nga nơi quê nhà. Nghĩ đến tương lai của Toàn cũng là nghĩ đến tương lai của chính mình, Nga động viên Toàn đi du học. Sau thời gian du học hai người sẽ tính đến chuyện cưới xin vì dù sao cả hai cũng đang còn trẻ.

 

Nhân tính không bằng trời tính, sau hai năm Toàn vẫn không trở về, chỉ nhắn cho Nga một dòng tin: “Em hãy lấy chồng đi, đừng chờ đợi anh nữa”. Thêm một vài thông tin mơ hồ về Toàn qua bạn bè, Nga cảm thấy mình không thể trông chờ vào một tương lai xa hơn với anh. Cô quyết định đến với Hưng, một người bấy lâu nay vẫn theo đuổi nhưng chưa chiếm được nhiều tình cảm của cô. Hưng là người cùng phố, lại là bạn học của cả cô và Toàn từ phổ thông nên có chuyện gì giữa hai người Hưng đều biết.

 

Giờ đây khi đã thành vợ chồng, Nga muốn quên hết quá khứ để toàn tâm toàn ý cho gia đình. Những ngày đầu chung sống, do còn thiếu hoà hợp nên nhiều lúc Hưng làm Nga thất vọng. Cô thỉnh thoảng lại nghĩ đến Toàn và thầm so sánh. Nhưng sau khi bé Bi ra đời, cô chẳng còn tâm trí nghĩ đến bất kỳ điều gì ngoài con. Vậy mà Hưng luôn làm cô cảm thấy uất ức khi moi móc quá khứ.

 

Một cuối tuần, hai vợ chồng đưa con đi chơi công viên. Đến cổng, Nga đang mua vé thì Hưng giật tay cô bắt trả lại vé. Anh quyết định không vào nữa, con thì gào khóc đòi vào trong chơi, Nga không biết sự thể ra sao đành bế con theo chồng. Khi đã ngồi yên vị ở quán nước, Hưng cau có nói: “Tôi không muốn đưa con gái của tôi vào nơi mà ngày xưa mẹ nó và người yêu cũ đã từng ngồi”.

 

Nga cố gắng không cáu giận để khỏi có những câu nói to tiếng với chồng cho buổi đi chơi được vui vẻ. Cả hai đưa con đi siêu thị để cho bé chơi bù, khi ở trong siêu thị thì không sao nhưng vừa rời khỏi đó để đi ăn trưa thì mọi chuyện lại diễn ra như cũ. Tất cả các quán trong thành phố Hưng đều không cho hai mẹ con vào ăn, kéo nhau ra tận ngoại thành làm cả nhà đói mềm. Không nói nhưng Nga biết lí do vì sao.

 

Đã quá quen với kiểu ghen của Hưng, Nga cố gắng tự an ủi: “anh vì yêu cô nên mới như vậy”. Cố gắng bù đắp cho chồng nhưng Nga làm điều gì cho anh, anh cũng đẩy ra với một thái độ bất cần khiến cô cảm thấy mình không còn muốn cố gắng.

 

Mất cả buổi đi khắp các cửa hàng cô mới tìm mua cho chồng được hai chiếc sơ mi kẻ carô ưng ý. Cô thích anh mặc áo kẻ trông vừa trẻ trung vừa khoẻ mạnh. Hí hửng mang về, tưởng rằng Hưng sẽ vui vì chiếc áo vợ mua. Ai ngờ, anh vò lại ném vào góc tủ, thề không bao giờ khoác lên người. Anh bảo: “Ngày xưa tôi cay mắt với những chiếc áo kẻ của thằng Toàn, giờ cô còn muốn dùng những sọc kẻ đó để đâm vào mắt tôi nữa sao?”.

 

Khi Nga đang buồn chán với cuộc sống vợ chồng thì Toàn về nước, anh tìm cách liên lạc để gặp cô sau bao năm xa cách. Tim Nga xốn xang nhưng cô cố gắng kìm lòng để Toàn không nhận thấy. Cô chỉ nói với anh: “Đừng tìm cách liên lạc với em. Chồng em hay ghen. Nếu anh ấy biết, hạnh phúc gia đình em sẽ tan vỡ. Anh đừng làm khổ em thêm nữa” rồi cúp máy.

 

Nga bước vào nhà, lòng thanh thản lạ thường. Tối nay cô sẽ nói chuyện với Hưng về tất cả. Để Hưng thấy được cô luôn toàn tâm toàn ý cho gia đình và Hưng mới là chỗ dựa thật sự của cuộc đời cô. Hi vọng anh sẽ để quá khứ của cô được ngủ yên và cùng cô xây đắp hạnh phúc hai người đang có.  

 

Diễm Hương