Về quê ngày nghỉ lễ

(Dân trí) - Chán chả sao, cứ dịp nghỉ lễ dài ngày thể nào cũng cãi nhau việc về quê nào trước, về bao nhiêu ngày. Trong khi ông bà ngoại thì luôn mồm: “Ưu tiên nhà nội con ạ” thì nhà nội lúc nào cũng như thánh: “Phải coi trọng đằng nội, phải về ngay nhà nội”.

 
Về quê ngày nghỉ lễ - 1


Đợt này lại có đám cưới, về là đương nhiên. Nhưng mình đã nói là nghỉ bốn ngày thì sáng mùng 1 về nhà ngoại, sáng mùng 2/9 về nhà nội, rồi dự đám cưới luôn, vậy mà chồng lạnh lùng: “Em là dâu tưởng nói thế mà được à, cưới con nhà chú, phải về sớm xem giúp được việc gì không chứ!”.

 

Suốt ngày lôi cái danh hão dâu trưởng ra phát mệt. Ở nhà ngoại thêm một tối nữa thì chết ai mà bắt phải về nhà nội ngay, làm thân “trâu ngựa” ba ngày chưa đủ sao mà còn nhất quyết về sớm, mổ gà mổ lợn eng éc cả đêm, con thì nhỏ, có định cho nó ngủ và bú sữa mẹ nữa hay không?

 

Nghĩ mà chán chồng, chả biết cân đối hài hòa mọi việc, mà giận cả bố mẹ mình nữa, lúc nào cũng dạy con gái phải coi chữ nhẫn làm đầu, nên hết lòng với nhà chồng. Còn hết lòng đến đâu nữa? Cứ cả nể lại tạo thành tiền lệ xấu. Phen này phải làm cho ra ngô ra khoai.

 

- “Không thì anh với con đi mà về, em ở lại làm việc, may quá, đang ngập đầu”.

 

- “Vừa phải thôi, cả năm được mấy dịp em về quê, chiều em nhiều đâm hư”.

 

- “Em lấy anh chưa đủ khổ hay sao mà còn kêu chiều em, anh chiều được cái gì kể em xem”.

 

Đầu tuần đã gặp trận cãi vã. Con thấy bố mẹ như thế cũng lấm lét nom tội tội, mới tuổi rưỡi nhưng nó đã biết sợ, biết dò ý bố mẹ rồi. Nó thơ thẩn ra lấy túi, lấy mũ để “đi lớp” bên nhà bà hàng xóm. Mình tinh thần đi xuống, làm việc nhầm nhỡ liên tục, đành ngồi viết nhật ký xả stress: “Phải rồi, chỉ anh ấy có gia đình và họ hàng thôi, còn mình là dân vô gia cư”.

 

Đang bực mình thì nhận được điện thoại của người yêu cũ, hỏi mùng 2/9 có về quê không, sang nhà anh chơi. “Em cũng chưa biết, thế anh về mấy ngày?”. “Anh chắc không về được, vì đưa vợ con đi Nha Trang, Đà Lạt một tuần mà, em được chồng cho đi chưa?”.

 

Mình đùa: “Chồng rủ mấy lần nhưng em cứ sợ đi máy bay xóc nên đang cân nhắc”.

 

Sau đó mình lại hậm hực. Không ở nhà mà rủ mình đến, khoe khéo thật, đây không tiếc đâu mà tưởng bở nhá, chồng đây còn tuyệt gấp vạn lần, ít nhất là đẹp trai, có học thức và tâm lý hơn, nhà gia giáo hơn hẳn, chỉ thua cái tính hay đá đểu và đi xe kích thôi. Đi du lịch vào ngày lễ thì vui vẻ gì, chật ních ra, về quê còn hơn.

 

Mà về quê cũng hay chứ nhỉ, được gặp gỡ mọi người, có cỗ mà ăn, cả năm mới có một lần kỷ niệm Quốc Khánh, mình ấm ức mấy chuyện lẻ tẻ làm gì, về nhà ai chẳng được, bực tức mất vui, giận chồng có bằng nhận mình thừa. Thôi, mùng 1 về ngoại sớm rồi chiều mát về nhà nội.

 

Phải làm lành với chồng để hôm nào về còn dẫn cả chồng khôn con đẹp đến tận nhà người yêu cũ khoe cho bõ ghét.

 

NKT