Ông chồng... lên 3

Có người chửi ông Hải là kẻ phụ tình, được bà vợ một mực yêu chiều như thế vẫn cứ khăng khăng đòi ra ở riêng. Nhưng nếu hiểu rõ mọi chuyện, người ta sẽ thấy quyết định của ông thật sáng suốt.

Bà Ngọc xuống taxi, lấp ló ngoài cổng công ty chồng. Vừa bước qua cổng bảo vệ đi thẳng vào trong thì bà bị lão bảo vệ kéo giật lại:

 

- Chị kia, ai cho chị vào đây? Chị biết đây là đâu không?... Có là bồ là bịch gì thì cũng phải xin phép, chứ cứ thế mà lên gặp các sếp không được đâu.

 

Bà Ngọc quay lại, nói nhanh với lão bảo vệ: “Chú Bính à, tôi đây!”.

 

Lão Bính cười tơn hớt:

 

- Úi, em tưởng là ai, hóa ra là bà chị. Gớm. Bà chị lên công ty liên tục mà sao cứ quên phép nước thế. Thằng em đây nào dám đòi bà chị “lót tay” gì đâu! Mà chị... Hôm nay chị lên gặp anh Hải có việc gì đây ạ?

 

Bà Ngọc, vợ ông Hải nhìn xuống gói giấy ướt trên tay mình rồi nói:

 

 - Việc quan trọng quá chú ạ, tôi không thể không lên. Hôm nay anh nhà đi làm mà lại quên không cầm gói khăn ướt trên tủ lạnh. Lúc đó, tôi đang xâu lại dây giày cho anh ấy nên cũng chẳng nhớ. Chỉ đến khi anh ấy phóng xe ra ngoài ngõ rồi, tôi kiểm tra lại túi khăn ướt, nhẩm tính vẫn còn 19 gói thì biết anh ấy chưa mang theo. Nên giờ tôi mang đến cho anh. Chú biết rồi đó, mùa này anh ấy bị đổ mồ hôi, không thể không có khăn...

 

- Trời ạ, anh ấy vừa ra ngoài ngõ, chị không gọi quay xe lại lấy mà phải lên đây cho nó tội.

 

- Ai lại làm thế, nhỡ việc của anh... Mà thôi, chú để tôi lên để đưa khăn cho anh ấy.

 

Khổ cho lão Bính, lão phải giữ bằng được vợ của sếp lại vì cái này đã nằm trong chỉ thị của sếp Hải dành cho lão. Cứ vài ba hôm, vợ sếp lại xuất hiện ở công ty chỉ vì... đến đưa cho chồng cái này cái nọ. Lúc thì đến nhắc chồng phải đi ăn đúng giờ, ăn đúng món để đủ chất dinh dưỡng, uống cho đủ nước.

 

Mấy lần phu nhân Ngọc lên công ty, ông Hải đã phải hét toáng lên trước mặt toàn thể nhân viên: “Tôi đâu phải là thằng cu Tý hồi lên ba mà cứ hai tiếng thì bà lại nhắc tôi đi tiểu tiện, bốn tiếng phải đi đại tiện. Chẳng lẽ bà sợ tôi “ị” luôn trong quần?”. Nên bây giờ cứ thấy vợ lên là sếp của lão Bính lại sợ, giao nhiệm vụ cho lão Bính phải cấm bà chị vào công ty, thích gì nhắn gì thì cứ gửi cả ở phòng bảo vệ.

 

Lão Bính giữ ngay tay sếp bà lại:

 

- Ấy chết, không được. Sáng nay có cuộc họp quan trọng, sếp đã nói không một người khách nào khác được bước vào công ty. Chị mà vào, anh ấy lại giận...

 

 Bà Ngọc tin lời lão Bính như đếm, lại quay sang nói:

 

- Thế tôi ngồi chờ ngoài này vậy, bao giờ họp xong thì tôi vào.

 

Lão Bính phải năn nỉ gãy lưỡi, bà vợ sếp mới chịu giao gói giấy ướt để lão chuyển cho ông Hải với lời dặn dò: “Phải đưa lên ngay không anh ấy lại... đổ mồ hôi”.

 

Là đàn ông nhưng lão Bính rất hóng chuyện, lão biết mấy bà chị ở công ty rất thích đưa bà vợ của sếp ra trêu đùa, nhất là cô Hoan, kế toán trưởng. Lão Bính gọi ngay cho Hoan khi bà Ngọc thất thểu ra về. Nghe lời Hoan thậm thụt, lão chạy theo gọi bà Ngọc lại:

 

- Chị em chỗ thân tình em mới cho chị biết. Vừa nãy có cô gái nào giọng đôi mươi vừa gọi điện hỏi anh Hải, hình như trưa nay cô ta hẹn anh Hải đi ăn hay sao ấy.

 

 Bà Ngọc nhìn lên, mặt ửng đỏ: “Thật thế hả chú, thế chú cho tôi ngồi đây chờ, tôi xem cô ấy là ai...”. Lão Bính giật mình: “Không được, chị mà đánh ghen ầm ĩ ở đây là em bị đuổi việc”. Sếp bà khua tay:

 

- Tôi đâu có ý thế, nhưng tôi nghĩ chắc cô này mới quen chồng tôi nên chưa biết nhiều về anh ấy đâu. Tôi gặp cô ta để nói cho cô ta biết những thói quen của anh Hải rồi còn biết đường mà chăm sóc. Chứ ông chồng tôi bị bệnh về đường tiêu hóa, phải nhắc đi tiểu tiện, đại tiện liên tục.

 

Bà Ngọc ra ngồi ngoài quán nước trà đá trước cổng chờ cô gái nào đó mãi chẳng thấy. Mãi quá trưa cũng không thấy chồng ra ngoài ăn cơm, bà lại chạy lại hỏi lão Bính. Thật ra, chị Hoan kế toán muốn cho bà Ngọc ngồi đợi chồng một trận nên đã nhờ người gọi cơm mang đến cho sếp.

 

Lão Bính lại tiếp tục đùa:

 

- Anh Hải nhà chị dạo này kén ăn lắm, em thấy toàn nhịn ăn trưa thôi. Cũng do công việc bận quá không có thời gian ăn cơm đó mà.

 

Bà Ngọc cũng đói cồn cào, nhưng nghe lão Bính nói thế thì phát hoảng. Bà đi thẳng ra hàng ăn, gọi một khẩu phần cơm rất đặc biệt để mang lên tẩm bổ cho chồng. Lần này bà cương quyết: “Chú không cản nổi tôi đâu, tôi phải đưa cơm lên cho ông ấy. Ông ấy ăn hết suất cơm này tôi mới yên tâm về được”.

 

Lão đành để cho bà Ngọc đi lên công ty. Khổ nỗi, lúc đó tất cả mọi người ở công ty lại đang trong phòng họp. Ông Hải đang cao giọng bàn việc với nhân viên thì đỏ bừng mặt khi thấy vợ đi vào, trên tay cầm hộp cơm.

 

Cô lễ tân hốt hoảng: “Em cản nhưng chị nhất quyết vào”. Bà Ngọc tiến tới chỗ chồng, mở hộp cơm ra, tay nhanh nhẹn lau đũa thìa, nói: “Anh nghỉ vài phút ăn cơm đi đã, cả trưa không ăn gì họp hành thế nào được”.

 

Rồi bà quay về phía nhân viên: “Mọi người thông cảm, để cho anh ấy ăn uống đã. Cái bệnh về tiêu hóa, không ăn là nguy hiểm lắm” làm mọi người bấm bụng cười để không ra tiếng. Nói đến đó bà lại xoay xoay định xúc lên đút cho chồng...

 

Ông Hải hất tung tóe hộp cơm giữa nhà: “Ăn này, uống này, tôi là thằng cu Tý hồi ba tuổi của bà à?”. Ông Hải bỏ luôn cuộc họp, kéo bà Ngọc về nhà. Lão Bính chạy lên, ton hót: “Lần này có chuyện thật đây, sếp mình đâu cứ nhịn mãi được”.

 

Chị Hoan kế toán đi ra khè khè: “Anh Bính ăn nói cẩn thận, sếp ông sếp bà mà có việc gì thì cậu bị hỏi tội đầu tiên. Riêng việc không cản được sếp bà vào công ty đã đủ để đuổi việc”. Lão Bính im thít, không nói thêm gì.

 

Vừa lúc đó, không hiểu vợ lão Bính từ đâu chạy hùng hục đến. Bà túm ngay người lão: “Tôi hỏi ông lương tháng này đâu? Sao chưa thấy ông đưa? Mùng 5 rồi đấy nhé!”.

 

Lão Bính nói như vái: “Tôi xin bà, lương tháng này chậm tôi đã lấy được đâu”. Chị Hoan ho lên một tiếng: “Chị Bính lên lĩnh lương hộ anh à. Hôm nay có rồi đấy, chị vào phòng làm việc của tôi lấy luôn nhé!”.

 

Vợ lão Bính quay ngoắt đi theo chị Hoan, còn kịp nói với lão chồng: “Chiều nay ông tìm chỗ nào mà lót bụng chứ tôi hẹn mấy bà bạn đánh bài rồi, về muộn. Ở nhà cứ léng phéng, tôi cạo đầu”. Lão Bính méo mặt, kêu trời: “Ước gì vợ tôi chăm tôi được một phần như sếp bà”.

 

Sáng hôm sau, ông Hải lên công ty với vẻ mặt hớn hở: “Tôi chuyển chỗ khác ở rồi. Tôi về căn nhà cũ ở một mình, chứ ở với bà vợ tôi hóa điên. Gần ba mươi năm rồi chịu đựng, giờ đã đến lúc tôi phải tự lập...”.

 

Mọi người đồng tình với việc sếp cần phải tự lập dù sớm hay muộn, chỉ có lão Bính là xuýt xoa: “Phí của giời, bà vợ chiều chồng như thế lại không rơi vào tay mình”.

 

Theo Giang Hoàng Giang

Hạnh Phúc Gia Đình