Lầm

Chị đã nhờ luật sư can thiệp để lấy lại được phần lớn tài sản nhưng trái tim chị vẫn khôn nguôi thổn thức. Chị đã chọn lầm người.


Lầm



Gặp chị trong một sự kiện mới đây, tôi thấy chị ốm hơn nhưng nét mặt đã bình thản, đôi mắt không còn uất hận, đau đáu như trước nữa. Khi tôi hỏi thăm cuộc sống hiện tại, chị cũng không giấu giếm: “Bàn thờ ông ấy thì con gái ổng đã mang về thờ. Từ đây, chị và ông ta không còn dính dáng gì nữa. Đã đến lúc chị sống cho mình, làm những việc mình thích”.

Tôi và chị làm chung nhiều dự án nên có dịp gặp gỡ, trao đổi. Chị hay bảo: “Cuộc đời chị mà kể ra chắc viết được tiểu thuyết với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố. Nhưng chị mừng mình đã có thể đứng dậy sau nhiều lần vấp ngã”.

Chị là chị lớn của hai đứa em trai. Cha mẹ mất sớm, chị gánh luôn phần làm cha, làm mẹ của hai em. Ba chị em côi cút yêu thương, đùm bọc nhau mà sống. Phần cay đắng, thiệt thòi, chị giành hết phần mình, cái gì tốt đẹp, ngon ngọt, chị dành cho hai em trai.

Lây lất, nhọc nhằn, cuối cùng ba chị em chị cũng được ăn học tử tế, có công ăn việc làm đàng hoàng. Tính tình vui vẻ, nhan sắc dễ coi nhưng chị từ chối hết mối này đến mối khác vì chị sợ khi mình lấy chồng không ai chăm lo cho em. Lần lượt từng đứa em có gia đình, chị mới nghĩ đến hạnh phúc riêng.

Ở tuổi hàng băm, chị cũng tìm được người thương. Nhưng mong chờ mãi chẳng thấy tin vui, chị có phần muộn phiền và đau lòng hơn khi chồng có vẻ hững hờ dù ngoài miệng anh ta luôn nói: “Không có con thì đâu có sao”. Rồi chị bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não, nằm hôn mê ở bệnh viện. Khi nghe chẩn đoán của bác sĩ: “Chị có thể không tỉnh lại. Nếu tỉnh lại cũng sống đời thực vật”, chồng chị đã không trở lại bệnh viện lần nào nữa. Hai đứa em trai đưa chị về nhà, thay nhau chăm sóc. Dù là đàn ông nhưng hai em trai chị nhất quyết giành phần đút ăn, rửa ráy, trò chuyện hằng ngày với chị vì họ xem chị như mẹ của họ.

Sau 3 năm sống đời sống thực vật, chị đã tỉnh dậy. Chồng chị tìm đến nhưng không phải để thăm chị mà đưa lá đơn ly hôn vì anh ta đã tìm thấy tình yêu mới. Chị không khóc, không hỏi lý do mà nhẹ nhàng ký vào đơn ly hôn.

Không gia đình, chị lao vào công việc. Công việc đã trở thành niềm vui, lẽ sống của chị. Ông trời như nhìn thấy sự mất mát mà bù đắp cho chị, chị làm đâu thắng đó. Tiền bạc vào ào ào, chị có của ăn, của để, mua nhà, mua đất. Nhưng chị vẫn đi về lẻ bóng vì không còn tin tưởng vào đàn ông dù nhan sắc còn mặn mòi, nhiều người ngấp nghé.

Rồi duyên nợ cũng đến, ở cái tuổi gần 50 chị gặp anh, người đàn ông vợ mới mất 6 tháng, có một con gái đã gả chồng. Chị hay kể: “Anh yêu vợ nhiều lắm. Đàn ông mà chung thủy thường là đàn ông tốt”. Nhưng chị đã vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ con riêng của chồng, mấy người chị chồng. Có người còn mắng chị: “Con đàn bà không ra gì, vợ người ta mới chết đã nhào vô”. Mặc kệ, chị bất chấp tất cả. Chị mua sắm cho con gái chồng bao nhiêu là thứ đến quà cáp gia đình thông gia của nhà chồng. Ngày giỗ đầu vợ cũ của chồng, chị đứng ra lo liệu cả 5 bàn tiệc còn cẩn thận gói ghém đồ ăn, bánh trái cho mấy chị chồng, khách khứa. Thấy chị đảm đang, vén khéo, mọi người không còn ác cảm mà dần quý mến chị.

Về phần anh, chị thường được gọi là “Nữ hoàng của lòng anh”. Chị được cưng yêu, chiều chuộng không khác gì cô gái 18. Sáng, anh giành phần đưa chị đến công ty, chiều đã thấy anh chờ sẵn đón về. Chị đi đâu cũng có anh bên cạnh. Cái gì nặng, anh đều nói: “Để anh”, cái gì ngon anh cũng bảo: “Em ăn đi”…Thậm chí những chuyến đi công tác, những chuyến từ thiện của công ty chị, anh cũng tự bỏ tiền túi ra để tháp tùng, để tiện chăm sóc chị. Nhìn anh chị như đôi chim cu ríu rít bên nhau ai cũng ngưỡng mộ. Nhiều cô gái trẻ trong công ty còn thể hiện sự ganh tỵ ra mặt. Chị cười: “Chắc ông trời bù đắp cho chị”. Đôi mắt chị long lanh, đôi má chị ửng hồng khi có tình yêu.

Rồi một buổi sáng anh ra đi vĩnh viễn vì đột quỵ. Chị ngơ ngác, thất thần vì mất người yêu thương. Trở về sau khi đưa chồng ra nghĩa trang chị chết đứng khi con gái chồng mang rất nhiều giấy tờ ra đòi thừa kế tài sản. Trong đó, có rất nhiều tài sản riêng của chị đã chuyển sang tên anh. Chị không biết từ lúc nào, trong hoàn cảnh nào chị đã ký những giấy tờ này. Đất trời như đổ sụp xuống chân, chị giận dữ hất tung bàn thờ anh ra sân và tuyên bố không cúng cơm, không thờ cúng anh.

Chị kể trong nước mắt: “Những thứ chị cho gia đình chồng, con gái riêng của chồng còn nhiều hơn tài sản mà ông ta lừa chị. Chị đã lầm. Cuối cùng, cả đời chị cũng chẳng tìm được một người đàn ông yêu thương mình thật lòng”. Chị đã nhờ luật sư can thiệp để lấy lại được phần lớn tài sản nhưng trái tim chị vẫn khôn nguôi thổn thức. Bây giờ chị dành phần lớn thời gian cho công việc tặng quà cho người nghèo, xây trường, xây cầu cho học sinh nông thôn. Thời gian rảnh thì đi thăm thú các danh lam thắng cảnh cùng bạn bè.

Theo Thúy Lan
Người Lao Động