Đột nhập phòng hiến “tinh binh”

Sau khi làm những thủ tục cần thiết, người đến hiến tinh trùng tại các cơ sở y tế chỉ cần khai báo một vài thông tin là có thể "nhập phòng hạnh phúc" để làm cái công việc ấy. Tuy nhiên hiện nay, những người hiếm muộn rất nhiều song nguồn hiến tinh lại quá ít ỏi.

"Căn phòng hạnh phúc" chỉ có 1 người

 

Căn phòng thuộc phòng khám Trung tâm nam học và hiếm muộn Hà Nội của TS Lê Vương Văn Vệ (Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) rộng chừng 5m2, kê một chiếc giường đơn trải ga trắng, ở góc có một chiếc quạt cây và 1 chậu nước nho nhỏ.

 

Có lẽ nó khác với tất cả các phòng ở đây là vì trên tường có những bức tranh khá mát mẻ (nhưng không đến mức nóng bỏng) dùng để khơi gợi cảm hứng cho những người hiến tặng tinh trùng.

 

Theo TS Lê Vương Văn Vệ, có những cơ sở y tế chỉ cần có người đến hiến tinh trùng là mừng lắm rồi. Nhưng trung tâm của ông đặt ra khá nhiều tiêu chuẩn, như phải là sinh viên có trình độ học vấn tốt, cao trên 1m60, ngoại hình ổn...  Khi đến hiến tinh, họ phải xuất trình giấy tờ, thẻ SV. Sau đó, tất cả các dữ liệu về tên tuổi đó chỉ còn lại là các mã số. Người hiến tinh trở thành vô danh.

 

Khác với phòng khám tư nhân của TS Vệ, phòng lấy tinh chất của Bệnh viện phụ sản Trung ương đơn sơ hơn nhiều. Phòng nằm ở góc cuối, tầng 3 của căn nhà D, lại đối diện với toilet.

 

Phòng rộng khoảng 20m2 và chia làm 3 ngăn rất nóng bức. Mỗi ngăn chỉ đủ một chiếc giường đơn. Chiếc giường không gối, không đệm và không cả  những bức tranh gợi cảm.

 

"Tiếng gõ cửa oan nghiệt"

 

Theo Y tá Hoàng Minh Phương, điều hạn chế nhất ở những phòng "hạnh phúc" này chính là thiếu không gian yên tĩnh tối thiểu.

 

Những tiếng loẹt quẹt đi lại của bệnh nhân, tiếng gõ cửa của phòng bên nhiều khi cũng khiến những người đang "hành sự" giật mình và như vậy hỏng hết "bánh kẹo". Một người hiến "tinh binh" đã gọi những âm thanh này là "tiếng gõ cửa oan nghiệt".

 

Chỉ vì những âm thanh đó mà không ít người phải vật vã cả ngày cũng không thể "xuất binh", trong khi ở nhà chỉ mất vài ba phút là xong.

 

Bệnh viện Phụ sản Trung ương hiện không đòi hỏi gì nhiều với người đến hiến tặng. Không cần danh tính chính xác, không cần kiểm tra CMT, không cần khai báo thực về trình độ học vấn. Chỉ cần tinh binh khỏe, đạt yêu cầu và không có bệnh xã hội. Vậy mà, 8 năm qua, con số người đến hiến chưa được 30 người.

 

Trong khi đó, một ngày, bệnh viện có thể bơm tinh trùng vào buồng tử cung ít nhất cho 7 đến 8 người.

 

Từ đầu năm đến nay, đến hiến tinh trùng cho bệnh viện cũng mới chỉ được có 7 người và chưa có mẫu tinh trùng nào có thể đưa vào sử dụng, vì phải chờ thời gian 6 tháng sau, người đến hiến tinh trùng phải trải qua một đợt khám sức khỏe nữa, đảm bảo không có các bệnh xã hội như HIV, viêm gan B hay giang mai... thì tinh trùng của họ mới có thể sử dụng.

 

Theo y tá Hoàng Minh Phương, người cần tìm tinh trùng rất đông nhưng hầu như chẳng ai đủ kiên nhẫn để chờ bệnh viện tìm ra nguồn vì số người đến hiến quá ít và thời gian chờ đợi quá dài. Hầu hết họ đều phải chủ động tìm nguồn cho mình.

 

Theo VTC