Cây đơn mặt trời

(Dân trí) - Cưới Đức, nàng ngồi cùng bàn hội bạn cấp ba. Có đứa trêu cứ bắt Đức chạy đi lấy cái nọ cái kia, cậu cười hiền lành thực thi mọi yêu cầu. Đức vẫn thế, luôn dễ bị bắt nạt và tất bật với mọi người do bản tính nhiệt tình sẵn có.

 
Cây đơn mặt trời - 1


Những ngày còn đi học, nàng là lớp trưởng luôn đứng ra bênh vực, giải cứu cho Đức trước những anh lớp lớn hơn. Dọa sẽ ghi vào sổ sao đỏ, họ không sợ, nàng liền kéo tay Đức ù té chạy.

 

Ở nhà Đức cũng thường lặng lẽ thế, bởi cậu sinh ra trong một gia đình bất hòa, bố hay uống rượu, không tuần nào là không có một trận dồn đuổi mẹ chạy trối chết, đến tối mới dám lóp ngóp mò về.

 

Các bác trên xã xuống góp ý và dọa nếu không sửa, sẽ giúp mẹ Đức sớm được ly hôn, ông ta cười gằn: “Tôi chả lấy thêm vợ thì thôi chứ sao phải bỏ vợ, tôi chả ngu”. Có lúc ông lại ngon ngọt, dỗ dành vợ: “Say thì tôi mới thế, song tôi vẫn yêu thương vợ con”. Mẹ Đức thở dài, đành coi đó là oan nghiệt của đời mình, bỏ chẳng bỏ được.

 

Nghe các cụ trong làng nói “truyền thống đánh vợ” ấy có từ đời ông nội Đức, ngày cũng dăm bảy trận quát tháo, đánh mắng vợ con.  

 

Lần mẹ nàng bị bệnh, phải đi hái lá đơn mặt trời về tắm rửa, kỳ cọ mới đỡ, nàng đi tìm và hái, nhưng lá nhiều rồi cũng hết, cây mọc chẳng kịp. Thấy nàng lo lắng, Đức thương, nên hứa sẽ hái giúp. Hôm ấy Đức mang về hẳn một ôm, vài hôm sau cũng thế, nhiều rất nhiều. Sau lần đó mẹ nàng đỡ, rồi khỏi hẳn bệnh.

 

Mãi sau nàng mới biết Đức nhút nhát là vậy mà dám cả gan nhảy trộm vào vườn đông y tốt um của bệnh viện để hái. Nàng cảm động với sự liều lĩnh đáng trân trọng ấy. Song cũng chỉ là mên mến Đức, chưa có gì đặc biệt, thế nên ngày cậu lên đường nhập ngũ, nàng vào học sư phạm, Đức ngỏ lời, nàng đã khéo từ chối.

 

Về nàng tâm sự với mẹ, thực bụng nàng cũng quý Đức, song lý trí lại đay nghiến: Đức hiền quá, về làm chồng cũng chẳng hay ho gì. Thêm nữa lấy chồng xem giống, “truyền thống” kia có khi thành dớp, thành tật, nàng chịu chẳng chiều được, thà mất lòng trước được lòng sau. Mẹ chẹp miệng mắng nàng tỉnh táo, lạnh lùng quá, vì mẹ thấy chẳng chê được Đức ở điểm nào.

 

Không biết mẹ có nói chuyện với ai hoặc đánh tiếng với Đức không mà từ đó không thấy Đức đả động gì đến chuyện tình cảm với nàng. Cuối tuần nếu về Đức vẫn sang nhà nàng chơi, nói chuyện phiếm rồi 9 giờ thì về. Khi ấy nàng vẫn chưa có người yêu.

 

Nàng học xong, đi dạy, thì khi ấy Đức cũng đã thành bộ đội chuyên nghiệp, lấy vợ rồi có con. Mẹ nàng bắt đầu giục giã chuyện chồng con. Nàng dửng dưng, thấy lòng nguội lạnh. 

 

Ít lâu sau, nàng nghe tin vợ chồng Đức sống không hạnh phúc nên đã bỏ nhau, họ có một đứa con gái hiện ở với mẹ, vì không muốn giáp mặt, Đức đã từ bỏ con đường binh nghiệp, sang Nhật làm công nhân đã được hai năm. Nàng vẫn chưa có ai.

 

Một buổi tối Đức điện về tâm sự, việc phải tha phương cầu thực nơi xứ người, việc không gia đình, không vợ con… tất cả là tại Đức và đây chính là một bài học cho kẻ lấy một người để quên một người! Nếu được làm lại Đức sẽ không đi vào con đường sai lầm, ngốc nghếch ấy. Câu nói kia luôn lảng vảng khiến nàng day dứt.

 

Nàng vẫn một mình, bao người đến rồi lại đi, mấy bà cô của nàng rên rỉ: “Hay mày có duyên âm theo, không cho lấy ai, khổ quá, đi cắt đi!”. Nàng chẳng tin, cứ mặc kệ. Bởi nàng đang nghĩ đến một người.

 

Cây đơn mặt trời vẫn rực một góc vườn, ngày ấy chính tay Đức trồng cho nàng một cây to nhưng chẳng phải dùng đến nữa, để rồi nó cứ lan ra khắp vườn tạo một màu đỏ thắm nhức nhối. Ngày trước Đức vẫn hay nói Đức thích loài cây này, bên trên là một màu xanh đón nắng, nhưng bao nhiêu nhiệt huyết thì nép kín đáo cả xuống phía dưới lá. Hình như Đức cũng vậy.

 

Mai ra đón Đức ngoài sân bay, thay vì bó hoa rực rỡ, nàng sẽ mang một ôm lá cây này. Dường như nàng đang dần cảm nhận được một tình yêu tràn đầy, ẩn hiện kín đáo nơi Đức. Trái tim nói vậy, lý trí của nàng đang lặng im, lắng nghe.

 

TSL