Cả đời không tha thứ cho mẹ chồng vì một câu nói

(Dân trí) - Mẹ chồng điêu ác, dựng chuyện nói xấu em với chồng em bao nhiêu em cũng đều chịu được, giải thích cho chồng hiểu được, nhưng xúc phạm đến mẹ em thì quá giới hạn chịu đựng của em rồi.

Cả đời không tha thứ cho mẹ chồng vì một câu nói - 1

Ngay từ trước khi lấy chồng em đã biết mối quan hệ giữa con dâu với mẹ chồng nếu không cẩn thận sẽ thành phức tạp lắm. Bao nhiêu chị chẳng có vấn đề gì với chồng, nhưng vì mẹ chồng mà vợ chồng không thể ở đời ở kiếp được với nhau. Biết trước vậy rồi mà không thể tránh được. Em chỉ có thể chọn cách sống nhẫn nhịn cho mình, nhưng không chọn được tính cách cho mẹ chồng, bà là người điêu ác, ưa dựng chuyện, nanh nọc ghê gớm, em càng nín nhịn mẹ chồng càng bắt nạt em.

Em biết mẹ không ưa em, vì nhiều "vấn đề" lắm. Em bề ngoài gầy gò, yếu ớt, mẹ chê em thế này sẽ khó đẻ, rồi "không biết có bệnh tật gì trong người không mà gầy thế, sau này đau ốm rồi lại khổ thằng Hưng thôi" (Hưng là tên chồng em, con trai quý của mẹ). Điểm nữa mẹ không ưa em là em làm sự kiện, nghề của em hay phải chạy đi nhiều, giờ giấc tréo ngoe, cái tầm mà "dâu con nhà người ta" loay hoay bếp núc thì em vẫn chưa xong việc để về, thậm chí có những hôm sự kiện diễn ra buổi tối em phải bám theo đến hết phần việc của mình mới có thể về, thường là muộn. Mẹ nhân chuyện này nói xấu em suốt,"tỉa" với chồng em là "chả có con vợ nào như con vợ mày, váy ngắn váy dài đi thâu đêm suốt sáng". Chồng em thì may là hiểu vợ, nhưng anh lại không thể nói lại với mẹ để bảo vệ em. Em chỉ biết cố gắng bù đắp chu toàn việc nhà những lúc em ở nhà, và chẳng bao giờ cãi mẹ, để chồng bớt khổ tâm.

Song cái điều mẹ không ưa em nhất, thì chính là vì em không có bố. Từ hồi cưới bà đã lăn tăn rằng bên nhà em không xứng làm thông gia với bên nhà bà. Mẹ em vì sai lầm thời con gái mà sinh em ra, nhưng ngoài cái "sai lầm" mà em thấy rằng chẳng có gì là tội lỗi ấy ra, mẹ là người tuyệt vời. Em hiểu đạo lý, nhẫn nhịn được mẹ chồng đến như bây giờ cũng là nhờ mẹ đẻ. Thế nhưng mẹ chồng lại thích xoáy vào nỗi đau đó, xem như khiếm khuyết lớn của em. Lần gần đây nhất mẹ "tỉa tót" em như mọi khi, nhân lúc không có mặt chồng (thực ra em nghĩ tránh được cho anh khó xử thì tốt hơn thôi), em có nói lại một lời giải thích với mẹ rằng em không phải như thế, thì bị chửi lại cho không vuốt mặt kịp, mẹ nói em là con dâu láo, trả treo, nói một cãi mười, thủ đoạn nên không có mặt chồng là "tay bo" với mẹ, rồi bà chốt "mẹ cô không dạy nổi cô để cô hỗn thế à, cũng phải, dạy sao nổi, cô làm gì có bố".

Nghe câu đó em tự nhiên ứa nước mắt, không thở được. Em quát lên là "mẹ im đi!", đúng lúc chồng em về.

Giờ em dọn ra ngoài sống rồi, chồng cũng đồng ý đi theo em sau nhiều lần vợ chồng nói chuyện. Em biết anh khổ tâm, nhưng em nói với anh, cả đời này em không tha thứ cho mẹ anh vì những gì bà đã nói. Nếu thương mẹ và hết tình với em, anh có thể quay về, còn em không bao giờ bước chân về làm dâu mẹ anh nữa.

Có những bà mẹ chồng, thích cậy thế làm mình làm mẩy với con dâu. Họ không hiểu con dâu chỉ vì tình yêu với một người đàn ông mà nín nhịn, tôn trọng họ. Nhưng con giun xéo mãi cũng quằn, em thà thất bại trong mối quan hệ với mẹ chồng, chứ không thể chịu nhục hơn được nữa.

Độc giả T.V.N