Phi chém gió bất thành trà chanh

Đi qua các khu trà chanh ở Hà Nội những buổi tối mùa Hè, thật ngạc nhiên vì số lượng đông đảo, thấy sốc vì những câu chuyện "chém gió" và thấy phát hoảng vì quá nhiều người đang lãng phí thời gian tuổi trẻ của mình.

Một "rừng" người dưới chân cầu vượt

 

Thanh niên Hà Nội điển hình bây giờ là chiều chiều nhắn tin chíu chít rủ bạn bè ra ngồi trà chanh. Rõ ràng đó là một câu bông đùa nhưng không phải không có lý. Mà không chỉ là chiều và tối, thời điểm nào trà chanh quán cũng đắt khách.

 

Buổi tối, nếu đi lên cầu vượt Ngã Tư Sở, chỉ cần trải mắt xuống phía dưới, bạn sẽ bắt gặp một rừng người. Họ ngồi đấy để ngắm cảnh đẹp và hóng gió ư? Chắc là chuyện đó không xảy ra giữa một ngã tư bụi bặm và ồn ào. Họ ngồi đó để uống trà chanh và "chém gió". Ghế xếp sát nhau, người ngồi vây kín. Riêng khu vực ngã tư cũng có đến cả chục quán trà chanh.

 

Nếu khảo sát thêm các tụ điểm trà chanh ở khu vực trà chanh sinh viên trường ĐH Sân khấu Điện ảnh, trường ĐH Thương mại, khu vực phố Nguyễn Phong Sắc, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi có đông đảo đến thế những người rảnh rỗi ngồi uống trà.

 
Phi chém gió bất thành trà chanh
Một chiếc Audi đỗ xịch, chủ nhân xòe tiền mua 2 cốc trà chanh.
 

Trà chanh ở phố Cát Linh cũng không kém cạnh về số lượng đông đảo. Với những khu vực được xem là "quê hương" của món trà pha chanh thêm đường này như khu vực Nhà Thờ Lớn thì việc tìm được một chiếc ghế con con để tham gia "đại tiệc trà chanh" trong những giờ cao điểm  là việc khó khăn lắm.

 

Những buổi tối mùa Hè, bắt đầu từ khoảng 20h, người ta đã thấy nam thanh nữ tú ngồi vây kín khu vực vỉa hè sát trường Tiểu học Trần Nhật Duật. Rồi đến lượt phố Hàng Dầu, phố Lương Văn Can, ngay cả đường Lý Thái Tổ, đường Ngô Quyền, giờ cũng là địa bàn của những người mộ trà chanh. Có vẻ như ở ngõ ngách phố phường nào của Hà Nội người ta cũng rất dễ gặp trà chanh.

 

Lẽ nào trà chanh hấp dẫn đến mức thu hút được hàng nghìn người mỗi tối xuống đường sao? Phần lớn những người trả lời cho câu hỏi này đều nói rằng: Trà chanh rẻ, góp phần giải nhiệt trong mùa Hè oi bức, nhưng đó không phải là lý do để tạo thành "cơn lốc" trà chanh. Người ta đến trà chanh không chỉ để uống mà để buôn chuyện, để gặp gỡ, để tiêu xài thời gian rảnh rỗi của mình.

 

Mua một không gian "sành điệu"

 

Chúng tôi dành một tuần liên tục để khảo sát các khu trà chanh tập trung đông người ở Hà Nội và dành nhiều thời gian cho khu vực Nhà Thờ Lớn. Cô gái đầu tiên mà người viết bài nói chuyện sinh năm 1992.

 

Nhà cô ở cách khu vực phố Nhà Thờ chừng 16 km. Nhưng cô không quản ngại vượt qua rất nhiều ngã tư tắc đường và phố phường đông đúc để đến đây uống cốc trà chanh 10.000 đồng cùng bạn bè.

 

Và cô bảo, tối nào cô cũng đi như thế, trừ những tối có việc đặc biệt như sinh nhật một ai đó thì chương trình sẽ thay từ trà chanh "chém gió" chuyển sang ăn lẩu vỉa hè và hát karaoke.

 

"Mình bị nghiện trà chanh. Nói thế không phải vì mình thích nước uống này. Đôi khi, mình đến quán trà chanh và gọi nước me hay sinh tố. Chính xác hơn là mình đang đổi thời gian và công sức để mua lấy không gian này.

 

Để rồi mình ngồi đây với bạn bè, nói huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới bể. Chuyện có thể kéo dài cả ngày, thậm chí là xuyên sang đêm. Khi nào có nguy cơ hết chuyện thì quay sang ngắm phố, ngắm người".

 
Phi chém gió bất thành trà chanh
Những quán trà chanh san sát bên cạnh Nhà thờ Lớn (Hà Nội).
 
Thương hiệu của "hợp tác xã" trà chanh phố Nhà Thờ không chỉ nổi tiếng ở Hà thành. Ngay cả chàng trai Vũng Tàu ngồi ở bàn kế bên cô gái sinh năm 1992 này cũng bị tò mò. Bạn ấy chỉ dừng chân ở Hà Nội một ngày nhưng việc bạn ấy cho rằng quan trọng nhất phải làm là ra trà chanh phố Nhà Thờ.

 

Một anh chàng khác từ Sài Gòn cũng đến ngồi trà chanh trong buổi sáng nhiều lá rụng. Anh ấy thấy gì ở góc phố này: À, những cô nàng váy ngắn ngồi đong đưa, một chiếc Audi mới coóng lượn một vòng rồi đỗ xịch, xòe tiền ra mua 2 cốc trà chanh, một hội độ xe, khoe xe phân khối lớn thỉnh thoảng có anh lại rú ga, nhả khói để tìm kiếm những ánh nhìn… Cơ bản là họ không quan tâm nhiều lắm đến việc uống gì ở những phố trà chanh "cao cấp" này.

 

Vỉa hè của khu vực này đương nhiên là vô cùng có giá. Để có một mét vỉa hè bán trà chanh buổi tối trong những khu đẹp và sang chảnh như thế này không phải chuyện đơn giản. Ở trước cổng trường Hoàn Kiếm, sát cổng vào Nhà Thờ Lớn có hai gốc cây.

 

Mỗi gốc cây chỉ ngồi được chừng 7, 8 người, nhưng 2 gốc cây là 2 "chiến tuyến" kinh doanh, 2 quán trà chanh khác chủ. Chủ nhân gốc cây này kèn cựa với chủ nhân gốc cây kia từng centimet. Và người đến uống trà cũng chen vai thích cánh.

 

Nếu bạn đi trà chanh thường xuyên bạn sẽ thấy có một hội chứng rất lạ: Hội chứng cắn hạt hướng dương. Nam thanh nữ tú đều tí tách. Họ cắn hạt như bị thôi miên, như một thói quen không dừng được. Miệng nói chuyện và răng vẫn tí tách. Hướng dương như một thứ mồi để uống nước trà thêm ngon và giống như “chém gió” là gia vị của tất cả các cuộc trà.

 

Phi “chém gió” bất thành trà chanh

 

Ngay cả các ông chủ cũng đặt tên cho quán của mình bằng một cụm từ cửa miệng của giới trẻ "trà chanh chém gió". Trên phố Cát Linh còn có quán trà với biển hiệu giản tiện hơn với chỉ hai từ "Chém gió". Dường như người ta mặc định sẵn một điều: Phi "chém gió" bất thành trà chanh.

 

Trên các diễn đàn người ta bắt đầu thấy cơn sốt trà chanh "chém gió" lan ra các tỉnh thành khác. Họ lập các hội trà chanh chém gió ở Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng… Họ dựng trên Face các "hội phát cuồng vì trà chanh chém gió". Thay vì một thời người ta nói "café đi" để rủ rê bạn đi chơi, giờ thì người ta nói "trà chanh chém gió đi".

 

Họ ngồi bên cốc trà với khoảng thời gian liên miên. Hạt hướng dương trắng rồi đến hạt hướng dương đen liên tục được chuyển đến. Gốc cây bên phải của trường Hoàn Kiếm dường như tối nào cũng là điểm tụ hội của một diễn đàn toàn các nàng tomboy.

 

Những người "yếu bóng vía" ban đầu sẽ tưởng mình đang ngồi cạnh một nhóm các bạn trai. Cậu nào cũng tóc cắt cao, áo phông, giầy vải, quần có túi dọc ngang, thuốc lá hút phì phèo. Những khuôn ngực phẳng tuyệt đối. Họ gọi nhau là anh nọ, anh kia. Và khi chất giọng cất lên, bạn mới giật mình nhận ra rằng mình đang ngồi sát cạnh các cô gái.

 

Ở gốc cây bên trái của trường Hoàn Kiếm có hai anh chàng ngồi ưu tư từ cuối giờ chiều đến hơn 10h đêm vẫn chưa hết chuyện. Họ nên hạnh phúc vì giàu có thời gian hay nên đau buồn vì lãng phí quãng thời gian tuổi trẻ của mình?

 

Họ không "chém gió như thể lên đồng", giống các nhóm sát cạnh. Họ chừng 18 tuổi. Câu chuyện của họ nhỏ nhẹ và lặng lẽ. Đề tài có vẻ đã chuyển từ xe cộ, sang iPhone rồi lại sang vấn đề thuộc lĩnh vực "kế hoạch hóa gia đình" hoặc "tình dục an toàn": "Em của tao dính bầu rồi". "Thì phá đi, mất triệu mấy cho đỡ đau". "To quá rồi". "Bọn mày ếch thế, em tao hay dùng miếng dán". "Chứ không phải uống thuốc à". "Toàn thuốc lởm, vẫn dính như thường". "Miếng dán thế nào". "Xời, hai xịch ba miếng, dán vào chỗ nào cũng được, nẫu thế…".

 

Nếu bạn thử ngồi giữa quán trà chanh và nhắm mắt lại, lắng nghe, bạn sẽ thấy không còn là "chém gió" thông thường. Có cả một cơn bão của âm thanh, của từ ngữ vỉa hè đổ sầm sập vào tai.

 

Theo San Hải

SVVN