1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Leicester City thăng hoa: Hãy cứ bay cao chú chim nhỏ!

(Dân trí) - So với những đại gia Premier League, Leicester City chỉ như chú chim nhỏ. Nhưng “nó” đang bay rất cao bởi vì thái độ… không biết sợ hãi.

1. Ngay sau chiến thắng trước Newcastle, tờ ESPN giật tít: “Leicester City đã nhìn thấy chức vô địch”. Nhưng Ranieri lại nghĩ khác. Ông tuyên bố: “Tôi đâu có nhìn vào bảng xếp hạng” và đồng thời tức giận vì các học trò không đạt được phong độ tốt nhất.

Leicester City bay cao trên ngôi đầu Premier League
Leicester City bay cao trên ngôi đầu Premier League

Nhưng hãy chứng kiến hình ảnh Ranieri hét lớn, vung tay liên tục để kêu gọi học trò tập trung vào cuối trận, người ta mới thấy ông khát khao tới nhường nào. Ông cố xem mình là kẻ ngoài cuộc nhưng thực chất, tận sâu trong lòng, ông muốn chạy thật nhanh về đích.

Sự “tức giận” của Ranieri với các học trò gần như chỉ với một mục đích, ghìm những đôi chân của họ ở dưới mặt đất. Như Danny Simpson từng chia sẻ trước trận đấu với Newcastle: “Ông ấy kêu gọi toàn đội thật bình tĩnh ở thời điểm này”.

Rõ ràng, với kinh nghiệm của người tướng già, người từng nếm trải quá nhiều cay đắng trong sự nghiệp, Ranieri đã quá hiểu sự khắc nghiệt của số phận, về những “cái chết trước cửa thiên đường”. Chưa bao giờ, thời gian dài đến vậy với “Gã thợ hàn’ và các học trò.

2. Ranieri đang cố kìm nén hết mức có thể. Quan trọng hơn, ông đang cố gắng truyền tư tưởng ấy tới những học trò (những người vốn chưa quen ở trên đỉnh cao). Trong phát biểu gần đây, HLV người Italia từng nói: “Lợi thế của chúng tôi là chẳng có mục tiêu nào cả. Do đó, toàn đội luôn chiến đấu với tinh thần thoải mái”.

Điều đáng mừng, trong bối cảnh những đôi chân Arsenal, Tottenham đều run rẩy trước sức ép khủng khiếp và phải hứng chịu những kết quả thất vọng liên tiếp, Leicester City vẫn tiến bước đầy chắc chắn. Chính bởi tư tưởng “không mục tiêu” như vậy đã giải phóng cho Leicester City khỏi sức ép khủng khiếp.

Họ cứ đá theo ý thích của mình. Còn nhớ, trong trận đấu với Watford, ở bối cảnh rất cần 3 điểm, Leicester City vẫn ung dung chơi rình rập và chẳng có bất kỳ dấu hiệu nôn nóng, vội vã (dồn lên tấn công). Và rồi, cuối cùng, họ đã có bàn thắng duy nhất nhờ pha lập công của Mahrez. Tương tự là trận đấu với Norwich, khi Ulloa ghi bàn thắng vào đúng phút cuối cùng.

Có cảm tưởng Leicester City như chú chim nhỏ. Nó chẳng buồn quan tâm tới nỗi sợ hãi và chỉ muốn bay thật cao để khám phá mọi điều kỳ diệu. Trong mỗi cuộc chiến, nó đều cố gắng khiêu chiến với cực hạn bản thân để tìm ra chân trời mới.

Vinh quang chỉ còn cách Ranieri và các học trò đúng 8 vòng đấu
Vinh quang chỉ còn cách Ranieri và các học trò đúng 8 vòng đấu

3. Nếu vô địch Leicester City sẽ tạo nên câu chuyện thần kỳ nhất lịch sử bóng đá Anh. Nhà vô địch ấy gồm những “nông dân” (với mức phí chuyển nhượng rẻ mạt), một HLV chỉ biết nếm trải thất bại và cả những… sự mê tín (thuê nhà sư Thái sang làm phép).

Họ chưa bao giờ quen với ánh hào quang của sự nổi tiếng hay những bữa tiệc đình đám. “Quà” ăn mừng chiến thắng của các cầu thủ Leicester City chỉ là những miếng bánh pizza trong tiếng cười ngập tràn. Họ sẵn sàng xuống phố đóng vai người nhện, ninja rùa…

Đó sẽ là nhà vô địch “bình dị” nhưng vô cùng xứng đáng nhờ lối chơi quả cảm và chiến thuật hợp lý. Có lẽ, lúc này, Ranieri chỉ muốn chạy thật nhanh tới vạch đích. Lịch sử chỉ còn cách ông đúng 8 vòng đấu.

H.Long