1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

“Cô Chảnh” vô tư

Sau SEA Games, Văn Thị Thanh được hứa thưởng 10 triệu đồng và một miếng đất nhưng tới giờ, cô vẫn đang phải chờ. Thu nhập tháng vài trăm nghìn nhưng Thanh "Công Chúa", Thanh "Cô Chảnh" vẫn luôn sống vô tư và thoải mái.

Bóng đá nữ là "đặc sản" của Hà Nam nhưng cũng còn nhiều khó khăn. Thu nhập của chị và các đồng đội hiện nay như thế nào?

 

Bóng đá nữ của chúng tôi, so với bóng đá nam thì không được rồi bởi thu nhập cả đội bóng đá nữ cũng chỉ bằng một cầu thủ nam.

 

Còn so với các đội bóng đá nữ cùng dự giải vô địch quốc gia khác thì Hà Nam cũng có mức thu nhập thấp nhất chỉ khoảng 700.000 đồng/tháng, thế cũng là được tăng nhiều so với trước đây rồi.

 

Khả năng của chị có thể đem về thu nhập cao hơn khi thi đấu cho đội khác. Chị nghĩ như thế nào về chuyện chuyển sang một đội bóng khác?

 

Bóng đá nữ không có chuyển nhượng nhiều nên các cầu thủ cũng không có nhiều cơ hội. Hầu hết chỉ là cho mượn, hoặc những CLB bị giải thể như Quảng Ngãi thì các cầu thủ chuyển sang các đội khác.

 

Nhưng bản thân tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện chuyển sang đội bóng khác. Cuối năm nay, bóng đá nữ Hà Nam sẽ có một sân mới khang trang hơn. Nhưng những ngày tháng ở khu nhà cũ dù rách nát nhưng cũng rất gọn gàng, sạch sẽ, chắc chúng tôi chẳng bao giờ quên được nơi đây.

 

Những chiếc Cup vàng, danh hiệu Quả bóng Vàng mà chị có được khi thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia đã thay đổi cuộc sống của chị như thế nào?

 

Tôi vẫn thế thôi, mình phải cố gắng giữ để mọi người yêu quý mình. Chẳng phải vì nổi tiếng mà tôi thay đổi bạn bè. Tôi thấy vui nhất khi bóng đá nữ ở Hà Nam có nhiều thành tích, ngày càng nhiều em nữ.

 

Hiện nay, ở tỉnh đã có đội bóng lên tới 40 người. Ra ngoài đường, các tuyển thủ nữ cũng chẳng bị trêu ghẹo, coi thường gì hết. Ở nhà, tôi còn một anh trai và hai em trai nhưng không ai theo thể thao nữa

 

Kèm với những danh hiệu, thu nhập của Thanh được cải thiện như thế nào?

 

Tôi thấy mình may mắn hơn các đồng đội rất nhiều. Nếu tôi lên tuyển tập luyện chăm chỉ, có thành tích cũng được thưởng thêm nhiều để đỡ đần bố mẹ. Sau SEA Games, tỉnh cũng hứa thưởng 10 triệu đồng và một miếng đất nhưng bây giờ thì tôi vẫn đang phải chờ.

 

Mạnh mẽ trên sân cỏ, ngoài đời chị càng ngày càng dịu dàng hơn. Chị sẽ chọn nửa còn lại của mình như thế nào?

 

Tôi vẫn còn trẻ nên chưa muốn phân tâm nhiều vào việc yêu đương. Ở nhà, bố mẹ cũng không giục gì vì bảo phải học hành, phấn đấu thêm đã.

 

Tôi cũng đang theo học lớp cảm tình Đảng và đăng ký theo học đại học TDTT Từ Sơn. Vừa học đại học, lại vừa phải tập luyện, bận tối mắt, tôi cũng chưa tìm thấy chỗ trống thời gian nào để yêu nữa.

 

Nhiều anh thỉnh thoảng trêu tôi "đá bóng hay về nhà đá bay chồng đi". Nhưng bây giờ cầu thủ nữ khác nhiều rồi. Tôi cũng rất thích làm điệu nên các chị đặt cho đủ tên, lúc thì là "Cô Chảnh", lúc thì là "Công Chúa", thấy cũng vui vui.

 

Thành công ở đội tuyển nhưng chị và các đồng đội ở đội Hà Nam lại chỉ đứng áp chót trong bảng xếp hạng. Chị cảm thấy thế nào?

 

Cuối mùa giải tổng kết, ai cũng thấy buồn nhưng các thày cũng không trách mắng gì nhiều. Năm nay, thực lực chúng tôi khá tốt, cầu thủ trẻ hầu hết ở độ tuổi 20-21, nhiều tuổi nhất cũng mới ở tuổi 23 nhưng cũng thi đấu khá nhiều mùa giải.

 

Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao, kết quả thi đấu lại kém như vậy. Thật sự, nhiều trận đấu, chúng tôi đã không may mắn.

 

Từng có hiện tượng cầu thủ bóng đá nữ bị mua chuộc tiêu cực, một cầu thủ chủ chốt như chị đã bao giờ bị dụ dỗ tiêu cực chưa?

 

Ở SEA Games, sau pha sút phạt penalty, HLV Mai Đức Chung có trêu tôi, Myanmar cho cháu trăm triệu, có sút ra ngoài không. Có cho tôi hàng trăm triệu, tôi cũng bao giờ dám phản bội bởi bóng đá đã cho tôi rất nhiều.

 

Theo Ban Mai

Ngôi sao