1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Washington Post gặp nguồn tin Watergate như thế nào? (1)

Sau khi xác nhận Mark Felt chính là nguồn tin có biệt danh Deep Throat giúp công bố bí mật của Nixon, Bob Woodward, một trong hai phóng viên Washington Post lật vụ Watergate đã kể lại cuộc gặp mặt tình cờ giữa ông với cựu phó giám đốc FBI và những thông tin được tiết lộ sau này.

Năm 1970, khi còn là trung uý trong hải quân dưới sự chỉ huy của đô đốc Thomas H. Moorer, đôi khi tôi nhận nhiệm vụ đưa tin, mang văn bản tới Nhà Trắng. Một tối, tôi được cử đi chuyển một gói bưu kiện tới tầng dưới của Cánh Tây Nhà Trắng, nơi có một khu đợi nhỏ gần Phòng Tình hình. Tôi có thể phải đợi người đến ký nhận khá lâu, có thể là một tiếng hoặc hơn.

 

Tôi chờ được một lát thì một người đàn ông cao, tóc hoa râm được chải chuốt kỹ lưỡng bước vào và ngồi gần tôi. Complete của ông màu đen, áo sơmi trắng, càvạt màu nhạt. Có lẽ ông phải hơn tôi đến 25-30 tuổi và mang cái gì đó trong có vẻ như cặp tài liệu hay vali. Trông ông rất lịch sự, với phong thái tự tin, dáng điệu bình tĩnh của người đã quen với việc ra lệnh và được tuân lệnh ngay tức khắc.

 

Ông rất chú ý quan sát tình hình. Thái độ của ông không có gì đặc biệt, đôi mắt nhìn một cách lịch sự. Sau vài phút, tôi tự giới thiệu. "Trung uý Bob Woodward", tôi nói, cẩn thận thêm từ "thưa ngài" vào cuối câu.

 

"Mark Felt", ông nói.

 

Tôi bắt đầu kể cho ông về bản thân, rằng đây là năm cuối cùng tôi ở trong Hải quân và tôi đang mang tài liệu từ văn phòng đô đốc Moore. Felt không vội giải thích cho tôi về bản thân hay tại sao ông ở đó.

 

Trong cuộc đời, đó là thời điểm tôi khá lo lắng về tương lai. Tôi tốt nghiệp ĐH Yale năm 1965. Tôi nhận học bổng Ngành Đào tạo Sĩ quan dự bị Hải quân và phải phục vụ Hải quân sau khi nhận bằng. Sau 4 năm trong quân ngũ, tôi tình nguyện làm thêm một năm nữa vì cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

 

 

Washington Post gặp nguồn tin Watergate như thế nào? (1) - 1
 

Bob Woodward.

Trong năm đó ở Washington, tôi dành nhiều công sức tìm hiểu những điều và con người thú vị. Một người bạn cùng lớp của tôi sắp làm thư ký cho bộ trưởng tư pháp Warren E. Burger, và tôi tìm cách phát triển mối quan hệ với người bạn đó. Để chế ngự nỗi lo lắng và cảm giác thụ động, tôi theo học các khoá học sau đại học tại ĐH George Washington. Một khoá là về Shakespeare, khoá kia về quan hệ quốc tế.

 

Khi tôi đề cập đến những gì tôi làm sau khi tốt nghiệp đại học, Felt hoạt bát ngay lập tức. Ông đã theo học ngành luật sau đại học tại ĐH George Washington hồi những năm 1930 rồi gia nhập FBI - lần đầu tiên ông nhắc đến. Khi học trường luật ban đêm, ông đã làm việc full-time cho một nghị sĩ đến từ bang quê hương Idaho. Tôi nói tôi đã làm tình nguyện viên tại văn phòng hạ nghị sĩ John Erlenborn, đến từ nơi tôi lớn lên Wheaton, Illinois.

 

Vì vậy, chúng tôi có hai điểm chung - học sau đại học tại ĐH George Washington và làm việc với các dân biểu đến từ quê hương.

 

Tôi và Felt như hai hành khách ngồi cạnh nhau trên một chuyến bay dài mà không có đích đến, chẳng có việc gì làm mà chỉ ngồi nhìn thời gian chết trôi đi. Ông không thích thú với việc bắt đầu cuộc hội thoại dài, nhưng tôi có ý định ấy. Cuối cùng, tôi cũng rút được thông tin Felt đang phụ trách bộ phận điều tra trong FBI, một vị trí quan trọng dưới quyền giám đốc J. Edgar Hoover. Điều đó có nghĩa ông đứng đầu nhóm điệp viên đi quanh các văn phòng FBI ở mọi nơi để đảm bảo rằng họ tuân thủ đúng các thủ tục và thực hiện lệnh của Hoover.

 

Felt là một người ở trung tâm thế giới bí mật mà tôi vốn chỉ được nhìn từ xa trong thời gian phục vụ Hải quân. Vì vậy, tôi hỏi ông về công việc và thế giới của ông. Khi nghĩ lại về cuộc gặp tình cờ nhưng quan trọng vào loại bậc nhất trong cuộc đời tôi, tôi thấy cách nói nhanh của mình có thể làm đối tác nhớ lại thời thanh niên. Vì Felt không nói nhiều về bản thân, nên tôi chuyển chủ đề, hỏi ông về tư vấn nghề nghiệp.

 

Tôi tôn trọng ông, đồng thời tỏ ra đang cần lời khuyên. Felt thân thiện, sự quan tâm mà ông dành cho tôi dường như là của người cha dành cho con. Tuy nhiên, cảm giác rõ ràng nhất của tôi là phong cách trang trọng của "sản phẩm" FBI dưới thời Hoover. Tôi hỏi số điện thoại và Felt cho tôi số trực tiếp đến văn phòng.

 

Tôi còn gặp Felt một lần nữa trong Nhà Trắng. Ông sẽ là người mà tôi xin tư vấn về tương lai, điều mà tôi chắc là xám xịt vì ngày tôi rời khỏi Hải quân sắp đến. Có lần tôi gọi điện cho ông, đầu tiên là ở FBI và sau đó là nhà riêng ở Virginia. Tôi hơi liều mạng và tôi chắc rằng tim tôi có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi đã xin vào nhiều trường luật vào mùa thu năm đó nhưng, ở tuổi 27, tôi băn khoăn rằng liệu tôi có thể chịu đựng được 3 năm trong trường luật rồi mới đi làm thực sự hay không.

 

Felt có vẻ thông cảm với những câu hỏi mất bình tĩnh của tôi. Ông cho biết sau khi tốt nghiệp khoa luật, công việc đầu tiên của ông là tại Uỷ ban Thương mại liên bang (FTC).

 

Nhiệm vụ đầu tiên của ông là xác định liệu giấy toilet nhãn hiệu Red Cross có lợi thế cạnh tranh bất bình đẳng vì người ta có thể nghĩ nó được Red Cross Mỹ (Chữ Thập Đỏ) chấp nhận hay thông qua không. FTC là một cơ quan hành chính liên bang già nua - chậm chạp và nặng nề - và Felt căm ghét nó.

 

Trong vòng một năm, ông xin được vào FBI. Ông nói, trường luật mở ra rất nhiều cánh cửa, nhưng đừng tự để mình mắc kẹt trong cuộc điều tra về giấy toilet.

 

Còn tiếp

Theo Nguyễn Hạnh

Vnexpress/Washington Post