1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Người Việt Nam tại Nga:

Khởi đầu lại từ chợ và “ốp”

(Dân trí) - Việc làm ăn và sinh sống ở Nga ngày càng thêm khó khăn, nhưng những đồng hương mà chúng tôi vừa gặp xem ra vẫn đang rất cố gắng vượt khó để gây dựng lại. Có lẽ do họ đã quá quen với việc bán buôn ở Nga từ hàng chục năm qua rồi.

  
Khởi đầu lại từ chợ và “ốp” - 1
Quầy hàng khô tại “ốp”
 

“Nặng gánh” với nước Nga

 

Những ngày rét ngọt đầu tháng 3 vừa rồi, tình cờ gặp lại mấy người quen ở sân bay Domodedovo tay xách nách mang lỉnh kỉnh hành lý. Chúng tôi tay bắt mặt mừng sau mấy năm không gặp lại. Qua dăm phút ngỡ ngàng và chuyện cứ thế nở như ngô rang, buồn vui lẫn lộn…Thì ra, mấy người bạn tôi về nước sau vụ ốp chợ Togi giải thể vào năm 2007, nay trở lại Nga tính kế làm ăn tiếp.

 

Lê Văn Cao kể: “Về nhà cũng khó kiếm việc quá, cả 2 vợ chồng tính mãi đành quyết 1 người ở nhà trông con 1 người sang Nga lại xem sao”. Còn Hoàng Văn Hoạt nói giọng xót xa: “Bọn em cũng chạy giấy tờ tiền nong tưởng được sang Mĩ vì có bà con bên đó đỡ đầu cho, nhưng vốn tiếng Anh kém quá nên đành chịu. Thế là mất toi một đống tiền!”

 

Vậy đấy, làm ăn khó khăn quá nên họ đã trở về VN. Nhưng rồi trăm hay cũng chẳng bằng tay quen, họ vẫn trở lại Nga bởi đã quá quen với việc bán buôn ở Nga hàng chục năm nay rồi, từ thời thập niên 90 kia.

 

Khi nghe tôi giải thích rằng Nga bây giờ còn khó kiếm ăn hơn ngày xưa nhiều, họ tặc lưỡi: “Kệ anh ạ, bọn em nghĩ nát óc rồi, đã quen cảnh quen người nên có lẽ  kiếm tiền ở Nga với những người như chúng em chắc vẫn dễ hơn ở những nơi khác, kể cả ở nhà”.

 

“Ừ thì cứ thử lại vận hội một lần nữa xem sao!”- tôi động viên.

 

Hôm đó nhìn quanh khu vực lối ra sân bay, tôi nhận thấy nhiều người Việt quen có, lạ có. Xem ra, người Việt mình vẫn còn nặng gánh với nước Nga lắm. Và mới cách đây mấy ngày tôi đã gặp lại họ đã bán buôn ở chợ Chim (Sadovo), cũng những mặt hàng quen thuộc ngày xưa mà họ đã từng kinh doanh ở Togi. Có lẽ công việc này đã trở thành “nghề” (nhất nghệ tinh…) của họ thật rồi.

 

“Thu nhập thế nào?”, tôi hỏi. “Cũng nhì nhằng thôi anh ạ, may có mấy người bạn cũ cho thuê lại quầy với giá hữu nghị, còn hàng thì cũng bữa được bữa không, đang ở dạng chống ‘móm’ nên phải chờ vụ xuân hè may chi…” Cao đáp giọng rầu rầu.

 

Hoạt chêm vào câu chuyện: “Gay thật anh ạ, hộ khẩu và quyền lao động ‘chát’ quá – những mấy ngàn đô, lại còn tiền hàng thuế má, vào quầy…đau cả đầu. Cũng nhờ có mấy người quen cho vay tiền chứ không thì gay”.

 

An cư ở “ốp”

 

Hoạt và Cao ở cùng với mấy người đồng hương trong một phòng to thuê của khách sạn Mekong, (nơi đây có tổng cộng khoảng 365 phòng) nằm trên phố Verkhơnhie Polia 48a, chỉ cách chợ Chim khoảng 150 mét. Ở ghép như thế này là phong cách của bà con người Việt bao nhiêu năm qua để cho đỡ tốn tiền. Lại cảnh ngủ giường tầng, một phòng bảy tám ông  (trong khi nhà riêng của các vị ở VN đều 2,3 tầng thì đang… trống trải!)
 
Khởi đầu lại từ chợ và “ốp” - 2

Một góc phòng ở “ốp” Mekong.  

"Được cái khách sạn sạch sẽ, nhà cửa khang trang hơn hẳn các ‘ốp’ khác và quan trọng là an ninh cũng như đảm bảo về các mặt pháp lí, nên bọn em yên tâm hơn” - Cao vừa nói vừa rót nước chè Thái Nguyên mang từ nhà sang mời tôi.

 

Hoạt tâm sự: “Ở gần chợ tiện quá anh ạ, sáng dậy thủng thẳng ăn uống xong, đi ra chợ mất có 4 phút, dọn hàng chờ khách…Chiều về cơm nước xong xuôi hứng lên thì xuống chơi vài ván bida. Lâu lâu gặp bạn bè thân quen thì vui vẻ mấy bài hát với nhau bên phòng karaoke “Anh và Em”, hoặc sang nhà hàng “Gia đình” bên cạnh nhâm nhi và làm bát phở cho đỡ thèm...”

 

Một anh bạn đồng hương cùng phòng suy tư: “Nhiều người ở xa nghĩ còn cực hơn bọn tôi, sáng 4,5 giờ đã phải dậy rồi đi xe, tàu đến chợ mất cả tiếng đồng hồ. Chưa kể còn gặp bao điều phiền toái trên đường…”

 

Nhìn quanh căn phòng, tôi thấy nhẹ nhõm hơn khi nhận ra anh em mình ăn ở cũng “được” đấy chứ? Tivi màn hình phẳng với kênh VTV4 đang truyền bản tin thời sự quê nhà, bên chiếc bàn đặt ở góc tường là một cậu thanh niên đang ‘chát’ nhoay nhoáy bên cái máy tính xách tay…Tủ lạnh góc phòng, hai chiếc giường tầng ngăn nắp gọn gàng. Kể ra cánh đàn ông ăn ở với nhau thế này cũng là tươm tất đấy chứ!

 

Bữa cơm chiều kiểu Việt dọn ra thơm nhức mũi với những món thức ăn mua ngay từ quầy hàng khô trong ‘ốp’ rất tiện. Cá chép (to dễ đến gần 3 kg chứ không ít!) hấp, thịt lợn kho tàu, rau muống luộc, gạo tám thơm …Chai rượu Vodka vơi dần cùng những lời chúc làm ăn vượt khó khăn.

 

Vâng, cùng là người Việt với nhau,  tôi cũng thành tâm cầu chúc cho anh em ta với bản tính chịu thương chịu khó, sẽ sớm có được khởi đầu mới tốt đẹp làm lực đẩy giúp họ vượt qua những gian nan của thương trường Nga trong năm 2011 đầy thử thách này.

 

Võ Hoài Nam
(từ Mátxcơva)