1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gặp lại em sinh viên trở về từ cõi chết

(Dân trí) - “Em đã được sống lại và tới đây em sẽ được trở về trường để tiếp tục công việc học tập của mình. Mẹ em bảo đây là điều tuyệt vời và có ý nghĩa nhất với cuộc đời của mẹ , của bố và của em nữa. Các thầy cô, bạn bè và bạn đọc Dân trí đã cứu sống em, cho em được trở về từ cõi chết...”.

Gặp lại chàng sinh viên trường ĐH Hàng Hải, Trần Vương Công Thành trong bài viết: “Lao vào biển lửa cứu bố, nam sinh viên nguy kịch tính mang” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 16/11/2015, niềm hạnh phúc như vỡ òa khi tình trạng của em đã khá hơn nhiều, em còn tỉnh táo ngồi nói chuyện vui vẻ cho dù ở vết thương vẫn chưa lành ở phần chân và lưng. Cậu bé mở đầu cuộc nói chuyện bằng cái giọng hỏm hỉnh, dễ gần: “May mà mặt em vẫn đẹp, để sau này em còn đi hỏi vợ nữa chị ạ”.

Bị bỏng ga đến hơn 50% cơ thể kèm tình trạng nhiễm khuẩn huyết...
Bị bỏng ga đến hơn 50% cơ thể kèm tình trạng nhiễm khuẩn huyết...
...đã có lúc mọi người tưởng em sẽ không qua được.
...đã có lúc mọi người tưởng em sẽ không qua được.

Nghe em nói, tôi cũng phá lên cười bởi những gì đang diễn ra trước mắt quả thật quá sức mong đợi. Bị bỏng ga đến 54% cơ thể kèm tình trạng nhiễm khuẩn huyết nặng, tôi còn nhớ gương mặt đầy lo lắng của các bác sĩ khi chữa trị cho em. Rồi liên tiếp những ngày phải lọc máu với chi phí lên đến hàng trăm triệu, để có những lúc cô Hà – mẹ của em Thành đã phải len lén gọi điện cho tôi mà khóc: “Chắc cô bỏ cuộc quá cháu ạ. Cô không giữ được em ở lại với mình rồi, tiền nhiều quá mà cô thì không biết vay ở đâu nữa”.

Em đã sống lại như 1 điều kì diệu.
Em đã sống lại như 1 điều kì diệu.
Thành khoe món quà của các bạn SV trường ĐH Hàng Hải làm cho mình.
Thành khoe món quà của các bạn SV trường ĐH Hàng Hải làm cho mình.

“Đó là quãng thời gian vô cùng khó khăn của gia đình đến độ cô không còn tỉnh táo được nữa. Không có tiền, điều duy nhất cô có thể làm lúc đó là cầu nguyện có 1 phép nhiệm màu nào đó sẽ cứu sống con trai cô... Và điều đó đã đến nhưng phép màu ấy là từ tình thương của tất cả mọi người dành cho gia đình cô” – Vừa gạt nước mắt vì sung sướng, cô Nguyễn Thị Thu Hà trải lòng.

Số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ được gửi đến gia đình em.
Số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ được gửi đến gia đình em.

Thông tin em Trần Công Thành bị bỏng nhanh chóng được các thầy cô và sinh viên trường trường ĐH Hàng Hải cùng nhiều bạn đọc Dân trí biết được để giúp đỡ. Những số tiền quyên góp được gửi cho cô Hà để kịp thời cứu em và hơn hết là những tình cảm quý báu của mọi người như một sức mạnh vô địch khiến cô có thêm niềm tin con trai sẽ sống lại.

Bố của Thành cũng đã khá hơn nhiều.
Bố của Thành cũng đã khá hơn nhiều.

“Có những em học sinh gọi điện cho cô, em bảo mỗi ngày đi làm thêm được 30.000 đồng, em sẽ dành hơn 3 ngày làm để tròn 100.000 đồng gửi cho anh Thành. Quả thật lúc đó cô thấy mình may mắn vô cùng vì gia đình cô lại nhận được cái ơn, cái phước của mọi người dành cho” – Cô Hà xúc động kể.

Em cố gắng ngồi dậy để nói chuyện và khoe tôi món quà.
Em cố gắng ngồi dậy để nói chuyện và khoe tôi món quà.
Cho dù chân vẫn đau nhiều.
Cho dù chân vẫn đau nhiều.
Phần lưng của em cũng vẫn còn đau.
Phần lưng của em cũng vẫn còn đau.

Bên cạnh sự động viên và cưu mang của mọi người, tập thể các bác sĩ khoa Hồi sức cấp cứu của Viện Bỏng quốc gia cũng là những ân nhân mà gia đình cô không bao giờ quên được. Tai nạn bỏng kinh hoàng khiến cô sợ hãi bởi nó đã suýt cướp đi mất chồng và con trai cô nhưng lại là dấu mốc quan trọng để cô ghi nhớ suốt cuộc đời này bởi chính nhờ tình yêu thương của cộng đồng mà gia đình cô đã được cứu sống.

Tâm sự về công việc và cuộc sống của cả nhà tại TP. Hải Phòng, cô Hà cho biết: “Căn nhà nơi xảy ra vụ bỏng của 2 bố con là nhà cô đi thuê, tuy nhiên rất may là nhà không sao nên chủ nhà cũng không bắt đền gì.  Hiện tại cô cứ chăm chú và em trên này đã rồi khi về Hải Phòng thì sẽ tính đi thuê nhà khác để ở, cô vẫn sẽ bán hàng ăn để lo trang trải cuộc sống của cả nhà”.

Gương mặt rạng rỡ của chàng sinh viên trẻ.
Gương mặt rạng rỡ của chàng sinh viên trẻ.

Trừ hết tất cả số tiền mọi người giúp đỡ cô đã đóng viện phí, số nợ hiện tại cô đi vay để lo cho chồng  con đã lên đến mấy trăm triệu đồng. Gia đình cô Hà cũng không có nhà để ở nên cứ nay đây, mai đó chỗ nào cho thuê rẻ thì cô đến. Sự bấp bênh của cô khiến tôi vô cùng lo lắng, nhưng cô bảo niềm hạnh phúc lớn nhất của cô là chồng con được sống, rồi sau này như thế nào sẽ tính tiếp...

Gạt đi mọi nỗi lo toan, trước mắt tôi là nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện của 1 gia đình nghèo đã được cứu sống nhờ sự chung tay, giúp sức của cộng đồng. Gương mặt sáng bừng, Thành nhờ tôi chụp cho em 1 bức hình thật đẹp để gửi đến mọi người như một lời cám ơn chân thành và sâu sắc. Em còn nói sẽ cố gắng sớm nhất quay lại trường học để sau này có công ăn việc làm rồi sẽ quay lại giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có được cơ hội tìm lại cuộc sống mới như chính em ngày hôm nay nhận được.

Phạm Oanh