1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gặp lại cậu bé Nguyễn Đức Đạt mồ côi cha mẹ ngày ấy và bây giờ

(Dân trí) - Anh chị bị tâm thần đã được đón ra chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ xã hội, một người chị gái khác của Đạt đã chuyển về sống với em để tiện công việc chăm sóc, bảo ban em… Cuộc đời của cậu bé Đạt mồ côi cha mẹ, một mình phải chăm sóc anh trai và chị gái tâm thần ngày nào giờ đã thay đổi.

 

Thăm lại cậu bé mồ côi Nguyễn Đức Đạt

Gần 2 năm kể từ khi bài viết: “Bố mẹ qua đời, một mình em lớp 7 chăm anh trai và chị gái ngớ ngẩn” được đăng tải, cuộc sống cậu bé Nguyễn Đức Đạt thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương đã có nhiều thay đổi. Đang học lớp 9 trường THCS xã Bình Minh, trông em cao lớn và trưởng thành hơn xưa, nhưng gương mặt bầu bĩnh và nụ cười tươi rói thì vẫn như ngày nào.

Cậu bé Đạt đáng thương của cách đây gần 2 năm.
Cậu bé Đạt đáng thương của cách đây gần 2 năm.
Giờ đã lớn, trưởng thành và chững chạc hơn.
Giờ đã lớn, trưởng thành và chững chạc hơn.

Gặp em đúng lúc đi học về, cậu bé Đạt lễ phép chào mọi người rồi vui vẻ ngồi kể chuyện: “Cái xe đạp này là của các anh chị ở trên Hà Nội cho em từ ngày đó đến giờ em vẫn dùng được tốt ạ. Quần áo của mọi người cho em, có cái thì mặc cộc rồi nhưng có cái em vẫn mặc vừa ạ nên không phải mua quần áo mới. Sách vở và cặp đi học của em cũng là các cô các bác cho, em vẫn sử dụng nó hàng ngày”.

Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, ngôi nhà của Đạt đã được sửa chữa lại nhiều.
Được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, ngôi nhà của Đạt đã được sửa chữa lại nhiều.
Khang trang và đầy đủ điều kiện hơn.
Khang trang và đầy đủ điều kiện hơn.

Không còn phải khóc tủi thân như trước, giờ anh Thiệp và chị Thêu đã được đón ra chăm sóc tại Trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh nên Đạt không phải lo lắng cho anh chị như trước. Một người chị gái khác của Đạt là chị Nguyễn Thị Hậu đã chuyển về sinh sống với em trai, thay bố mẹ để dạy dỗ, bảo ban và chăm sóc em. Chị Hậu cũng chính là người bảo lãnh và đứng tên sổ tiết kiệm toàn bộ số tiền mà mọi người giúp đỡ cho Đạt vì em chưa đủ tuổi.

Gia đình chị Hậu đã chuyển về sống với em để làm chỗ dựa cho em.
Gia đình chị Hậu đã chuyển về sống với em để làm chỗ dựa cho em.
Em đã là cậu học sinh lớp 9.
Em đã là cậu học sinh lớp 9.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, chị Hậu cho biết: “Tiền của mọi người cho là của em Đạt nên tôi chỉ đứng tên cho em chứ không sử dụng số tiền đó. Hiện tại tôi đi làm công nhân lương tháng được 3 triệu đồng đủ để vừa nuôi con và trang trải ăn uống hàng ngày. Ở nhà Đạt là một cậu bé ngoan và biết nghe lời, em thường xuyên giúp tôi các công việc nhà và trông cháu khi tôi đi làm về muộn. Năm tới là em thi vào cấp 3, tôi cũng động viên em phải cố gắng học tập vì bản thân mình đã may mắn được nhiều người quan tâm và giúp đỡ”.

Nụ cười đã trở lại với em bởi bên cạnh có nhiều người yêu thương và giúp đỡ cho em.
Nụ cười đã trở lại với em bởi bên cạnh có nhiều người yêu thương và giúp đỡ cho em.
Gặp lại cậu bé Nguyễn Đức Đạt  mồ côi cha mẹ ngày ấy và bây giờ - 8

Cá nhân Đạt cũng ý thức được rất rõ việc mình được mọi người giúp đỡ nên em luôn cố gắng trong học tập và lo toan các công việc nhà. Ngày học 2 buổi đến trường, buổi trưa về nhà cậu bé vẫn thường xuyên tự nấu ăn hay làm các công việc trong gia đình bởi chị Hậu làm từ sáng đến chiều tối mới về. Em kể chuyện: “Nhiều hôm em cũng nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ anh Thiệp và chị Thêu nữa nhưng mà không biết làm sao. Bố mẹ mất rồi, em chỉ thấy hình bố mẹ trên bàn thờ thôi, còn anh Thiệp và chị Thêu thì lâu lâu cô và chị Hậu vẫn cho em ra tận Chí Linh để thăm ạ. Lần nào em cũng mua quà cho anh chị nên anh chị thích lắm”.

 

Gặp lại cậu bé Nguyễn Đức Đạt  mồ côi cha mẹ ngày ấy và bây giờ - 9

Để tham gia chia sẻ và cập nhật sự ủng hộ của bạn đọc Dân trí dành cho các hoàn cảnh nhân ái, mời các bạn tham gia vào Fanpage Nhân ái của báo Dân trí trên mạng xã hội Facebook.

Lắng nghe tâm sự của cậu bé Đạt, vẫn có cái gì đắng ngắt, xót xa nhưng cũng yên tâm phần nào vì cuộc sống hiện tại của em đã khá hơn. Nhà cửa được sửa sang đàng hoàng, sạch sẽ và rộng rãi hơn, bữa ăn cũng được chăm lo đủ đầy cùng những điều kiện học tập tốt hơn. So với thời điểm cách đây gần 2 năm thì lần này chúng tôi gặp, Đạt lớn, trưởng thành, chững chạc và suy nghĩ người lớn hơn nhiều. Quan trọng là em luôn ý thức được bản thân phải cố gắng để không phụ lòng mong mỏi và giúp đỡ của mọi người.

Cậu bé mồ côi Nguyễn Đức Đạt năm nào giờ đã lớn thật. Cuộc sống không mang được bố hay mẹ trở về nhưng lại cho em những tình cảm chân thành, sự giúp đỡ, cưu mang của những cô, bác, anh chị…ở khắp mọi nơi. Trong tương lai em sẽ còn trưởng thành hơn nữa nhưng những tình cảm quý báu của bạn đọc Dân trí dành tôi tin rằng em sẽ luôn ghi nhớ để một lần nhắc nhở bản thân mình phải không ngừng nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi, tin yêu của mọi người.

Phạm Oanh