Gần 20 triệu đến với cháu bé bị cắt cụt hai chân do tai nạn giao thông

Dân trí Vừa qua, PV Dân trí đã trao tới đến chị Lê Thị Mỹ Hoàng (trú tổ 22C, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng), là mẹ của cháu Lê Tấn Đạt (13 tuổi, học sinh lớp 7) – nhân vật trong bài “Không có chân, giờ làm sao con đi, mẹ ơi ?” số tiền 19.530.000 đồng do bạn đọc ủng hộ.
 >> “Không có chân, giờ làm sao con đi, mẹ ơi ?”

Chị Hoàng cho biết, hiện cháu Đạt đã được chuyển qua Khoa ngoại bỏng và tạo hình (Bệnh viện Đà Nẵng) để tiếp tục điều trị. Các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật ghép da ở phần mỏm cụt – nơi hai chân bị cắt. Hiện sức khỏe của cháu tốt, ăn uống bình thường.

PV Dân trí trao tiền cho chị Lê Thị Mỹ Hoàng
PV Dân trí trao tiền cho chị Lê Thị Mỹ Hoàng

Trước đó, vào ngày 9/2, Đạt được bạn của anh trai chở đi mua đồ dùng học tập, khi đến ngã tư Lê Trọng Tấn – Tôn Đản (quận Cẩm Lệ) thì gặp chiếc xe tải. Chiếc xe tải dừng lại cho xe của cháu Đạt qua đường. Khi xe cháu Đạt đang qua đường thì có một chiếc xe ben phía sau chiếc xe tải chạy vượt lên đâm vào xe cháu Đạt. Vụ tai nạn giao thông đã khiến cháu Đạt bị thương nặng, phải cắt cụt hai chân, còn người chở Đạt chỉ bị thương nhẹ.

Mặc dù bị thương nặng và phải cắt cụt hai chân nhưng Đạt rất mạnh mẽ, hầu như cháu không khóc. Tuy nhiên, Đạt cũng cảm thấy buồn vì biết từ nay mình không có chân để đi nữa.

Theo chị Hoàng, thầy giáo của Đạt cũng thường xuyên gọi điện động viên và bảo Đạt cố gắng điều trị cho nhanh khỏi để về đi học. Điều đó, cũng giúp cho Đạt có thêm nghị lực.

Đón nhận số tiền từ báo Dân trí, chị Hoàng xúc động cảm ơn báo Dân trí và nhờ báo chuyển lời cảm ơn đến những tấm lòng đã chia sẻ, ủng hộ gia đình chị. Nhờ những tấm lòng này, vợ chồng chị mới có điều kiện để chữa bệnh cho con.

Khánh Hồng

Thương nữ sinh phải nghỉ học vì mắc bệnh viêm cột sống dính khớp

Thương nữ sinh phải nghỉ học vì mắc bệnh viêm cột sống dính khớp

(Dân trí) - Đang học lớp 6 thì Hồng Nhung mắc căn bệnh viêm cột sống dính khớp, cố gắng lắm em cũng chỉ học xong lớp 9 rồi phải nghỉ vì không thể đi lại được. Sau 6 năm đưa con gái đi hết bệnh viện này qua bệnh viện khác điều trị, vợ chồng bà Xin cũng rơi vào tình cảnh kiệt quệ.