1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Con đi rồi, mẹ vẫn mong ngàn cánh hạc theo con !

(Dân trí) - Biết bao nhiêu cánh hạc mà các bạn đã gấp, biết bao nhiêu sự cố gắng của gia đình và đội ngũ y bác sĩ nhưng cũng không giữ được cậu bé Thành ở lại. Em đã mãi mãi ra đi vào chiều ngày 6/4 sau 1 thời gian dài chống chọi với căn bệnh u não.

Cậu bé đáng thương đó là Đào Đức Thành, nhân vật trong bài viết: “Mẹ xót xa ôm nghìn cánh hạc giấy mong cầu sự sống cho con” đăng trên báo điện tử Dân trí hồi tháng 11/2016. Đang là học sinh lớp 8A2, trường THCS Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành bất ngờ phát hiện bị khối u não to làm phá hủy não gần hết và đã trải qua nhiều ca mổ. Sau 1 thời gian điều trị tại bệnh viện Việt Đức, em được đưa về nhà chăm sóc trong tình trạng không mấy khả quan, nhưng cả gia đình đều không nghĩ con sẽ đi nhanh đến vậy.

Từ 1 cậu bé khỏe mạnh, lém lỉnh và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, Thành bất ngờ phát hiện khối u não.
Từ 1 cậu bé khỏe mạnh, lém lỉnh và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ của trường, Thành bất ngờ phát hiện khối u não.
Trải qua nhiều ca mổ nhưng tình trạng của em không khá hơn.
Trải qua nhiều ca mổ nhưng tình trạng của em không khá hơn.

“Bình thường cháu vẫn ăn được và đôi khi vẫn có cảm giác. Chị biết bệnh của con là nặng nhưng thật sự thì trong lòng vẫn nuôi hi vọng có 1 phép màu nào đó sẽ mang con trở lại. Nhưng giờ thì cháu đi thật rồi em ạ. Cháu mất lúc 3h15 ngày 6/4, đúng vào ngày giỗ Tổ”.

Mẹ của Thành, chị Trần Thị Hậu cố nén nỗi đau đang giằng xé, tâm sự. Bản thân vợ chồng anh chị sinh được 2 người con thì chị gái của Thành là bé Đào Thanh Thư bị hội chứng Down từ nhỏ không biết gì, nên mọi hi vọng đều dồn cả vào Thành. Cậu bé Thành bình thường khỏe mạnh, lém lỉnh và thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ ở trường nên được thầy yêu, bạn mến. Bất ngờ em phát hiện khối u não khiến ai cũng sững sờ và không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Những ngày nằm điều trị tại bệnh viện, thầy cô và các bạn thường xuyên lui đến thăm và gấp cho em hàng nghìn cánh hạc giấy với mong muốn mang lại điều may mắn cho em.

“Những cánh hạc của con chị vẫn để kia em ạ. Ngày con về nhà lúc nào chị cũng để ở phía đầu giường vì chị vẫn tin nó may mắn. Nhưng giờ con đi thật rồi, chị vẫn sẽ để cho những cánh hạc này theo con, hi vọng con sớm được siêu thoát và ở thế giới bên kia con sẽ không còn đau đớn nữa em ạ”.

Em đã mãi mãi ra đi cùng nghìn cánh hạc giấy, để lại bao tiếc thương cho những người ở lại.
Em đã mãi mãi ra đi cùng nghìn cánh hạc giấy, để lại bao tiếc thương cho những người ở lại.

Vậy là Thành không còn nữa, kết thúc cuộc đời của 1 cậu bé hồn nhiên ở độ tuổi 15, chúng tôi cũng không khỏi bàng hoàng. Em đi rồi, chỉ còn lại nước mắt, sự hẫng hụt và trống trải đến nao lòng của những người ở lại. Thay mặt gia đình, trong nỗi đau không gì so sánh được chị Hậu gửi lời cám ơn đến bạn đọc Dân trí trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ, đồng hành với em để cậu bé cảm nhận được hơi ấm của tình thương tràn ngập. Đó cũng là điều an ủi lớn nhất mà cậu bé đã nhận được trước khi về với trời cũng hàng ngàn cánh chim hạc giấy !

Phạm Oanh