1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Cô Dung bị tai biến đã mãi mãi ra đi

(Dân trí) - Sau thời gian cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Hà Nam, cô Đỗ Thị Dung, nhân vật trong bài viết: “Mẹ tai biến nằm chờ chết, con bị thần kinh ngồi cười” đã không còn nữa. Cô đã mãi mãi ra đi, để lại người con trai duy nhất bị chứng bệnh tâm thần không có ai để bấu víu.

Đó là tin buồn mà chúng tôi nhận được từ phía địa phương nơi cô Dung sinh sống khi mọi người đang tất bật lo đám tang cho cô. Chồng chết đã lâu, một mình cô Dung tảo tần với công việc bó chổi để nuôi người con trai duy nhất bị chứng bệnh tâm thần nên khi cô mất xóm làng đều xúm vào lo cho. Thương cô, người đàn bà cả một đời lam lũ, lại sớm chịu thiệt thòi khi không có chồng ở bên, cuối cùng cũng ra đi khi bệnh tình ngày một nặng.

Cô Dung bị tai biến đã mãi mãi ra đi sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh.
Cô Dung bị tai biến đã mãi mãi ra đi sau một thời gian chiến đấu với căn bệnh.
Anh Mạnh người con trai duy nhất của cô Dung bị chứng bệnh tâm thần.
Anh Mạnh người con trai duy nhất của cô Dung bị chứng bệnh tâm thần.

Là người trực tiếp chăm sóc cho cô Dung, anh Đỗ Văn Hùng là cháu cô cho hay: “Đợt vừa rồi cô bị nặng lên nên tôi có đưa cô đến bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam. Tại viện cô cũng chìm trong hôn mê được một thời gian thì mất. Vẫn biết bệnh của cô nặng nhưng khi cô ra đi, chúng tôi không khỏi bàng hoàng trước tin dữ này”.

Cô mất đi, mọi người lại càng lo lắng cho anh Mạnh (con trai cô) khi không có nơi bấu víu, nương tựa.
Cô mất đi, mọi người lại càng lo lắng cho anh Mạnh (con trai cô) khi không có nơi bấu víu, nương tựa.

Đại diện phía chính quyền địa phương, anh Tuấn Anh - Trưởng thôn Tả Hà, xã Văn Lý cũng không khỏi xót xa trước tin cô Dung không còn nữa. Anh chia sẻ: “Hiện tại chúng tôi đang phối hợp với gia đình để giúp gia đình lo đám tang cô Dung. Cô không còn nữa, điều chúng tôi lại phải tiếp tục lo lắng đó là anh con trai cô không biết giờ sẽ đi đâu, về đâu nữa”.

Không còn có mặt trên cõi đời, cô giờ đã ngủ một giấc dài bỏ mặc mọi thứ sau lưng. Bệnh tật, đói nghèo và cả những lắng lo cho người con trai duy nhất, giờ cũng trở nên hư vô không vướng bận. Cô đi rồi, chẳng còn ngày gặp lại, ở thế giới bên kia cầu mong cho linh hồn cô sớm siêu thoát và quên hết đi những chuyện buồn của trước kia để an tâm ngủ một giấc dài mãi mãi.

Phạm Oanh