Những câu hỏi về vỉa hè "lát đá độ bền 70 năm"
Không phải đến bây giờ báo chí mới phản ánh tình trạng xuống cấp ở nhiều tuyến vỉa hè từng được thông tin là lát bằng đá tự nhiên, kết cấu bền vững bảo đảm sử dụng 50-70 năm. Từ năm 2017, sau khi một số quận của TP Hà Nội triển khai lát vỉa hè bằng đá tự nhiên, hiện tượng nứt, vỡ, sụt, lún đã xảy ra ở nhiều nơi. Dư luận phản ánh, bức xúc thì cơ quan chức năng thành phố mới lập đoàn kiểm tra và yêu cầu khắc phục thiếu sót.
Theo thông tin lúc đó, nhiều ý kiến đề cập đến các nguyên nhân nằm trong quá trình thi công (việc rải nền, trộn tỷ lệ xi măng, cát…); phân tích điểm yếu của đá tự nhiên là có vết rạn sẵn, nếu đầm nền không tốt sẽ dẫn đến lún, sụt, chỉ một thời gian ngắn đá có thể bị vỡ; rồi việc nhiều đoạn vỉa hè mới lát (chưa đủ 8-10 tiếng sau khi thi công) thì ô tô, xe máy đã lao lên; có nơi người dân tự đục vỉa hè làm lối lên xuống; có nơi cho phép đỗ ô tô trên vỉa hè hoặc cho phép cạy vỉa hè lên để hạ ngầm đường dây, khi hoàn trả không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật…
Đến nay khi báo chí lại phản ánh vỉa hè trên nhiều tuyến phố lát đá tự nhiên đang xuống cấp nghiêm trọng, tôi nghĩ rằng các nguyên nhân trên vẫn còn nguyên tính thời sự, tuy nhiên nếu chỉ như vậy thì có lẽ chưa thật đầy đủ và chưa mổ xẻ đến tận gốc rễ vấn đề.
Người dân chưa nắm được cụ thể kinh phí cho chương trình cải tạo, lát đá vỉa hè ở Hà Nội, nhưng chắc chắn đây là một nguồn lực không nhỏ. Theo tôi được biết thì một quận từng thông tin là chi phí vật liệu lát đá tự nhiên lên tới 300.000 đến 500.000 đồng/m2 (?). Ngoài kinh phí từ ngân sách, nghĩa là từ tiền thuế của người dân, thì câu chuyện vỉa hè còn là mỹ quan đô thị, một phần của "bộ mặt" thành phố và gắn với đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Do vậy, tôi nghĩ rằng, đã đến lúc thành phố nên kiểm tra tổng thể chương trình cải tạo, lát đá tự nhiên ở vỉa hè và tìm giải pháp không để tái diễn tình trạng khiến người dân phàn nàn rằng "nói là 70 năm mà một vài năm đã xuống cấp".
Thành phố cần công bố các vỉa hè nhanh xuống cấp, trước hết là những tuyến phố nào ở Thủ đô đã được cải tạo, chỉnh trang vỉa hè và lát đá tự nhiên trong những năm qua, tổng kinh phí bao nhiêu?
Lát đá vỉa hè bằng vốn Ngân sách, vậy Sở Xây dựng Hà Nội - cơ quan quản lý các hoạt động xây dựng của thành phố đã có ý kiến tham mưu, đề xuất chuyên môn như thế nào?; Sở Khoa học & Công nghệ có ý kiến gì về tính chất của vật liệu, vật liệu đó thích hợp hay không cho việc lát đá vỉa hè?; Sở Tài nguyên & Môi trường có ý kiến gì khi sử dụng vật liệu tự nhiên (đồng nghĩa với việc không sử dụng vật liệu tái chế mà khai thác tài nguyên thiên nhiên với khối lượng lớn để lát vỉa hè)?
Các gói thầu xây dựng bằng vốn ngân sách đều yêu cầu nguồn gốc, xuất xứ của vật liệu. Báo chí dẫn lời một số chuyên gia cho rằng, đá lát vỉa hè Hà Nội hiện nay gồm nhiều chủng loại khác nhau, bao gồm đá tự nhiên có gốc chung từ đá vôi?. Có đúng vậy không?
Câu trả lời cần được xác tín bởi các cơ quan thẩm định có trách nhiệm. Chúng ta không nên dùng các loại đá có gốc từ đá vôi vì vật liệu này ngậm nước, cường độ thấp, bị mài mòn do ma sát và thủy hóa ... tạo thành rêu trơn, dễ vỡ vụn.
Hơn nữa trong trạng thái tự nhiên, đá vôi ngậm nước là thành phần địa chất phù hợp cho thực vật bám phủ trên cao, giữ đất mùn và qua đó tạo thảm thực vật chống sạt lở, tạo ổn định địa hình trước nguy cơ sạt trượt do mưa, lũ. Chúng ta nên hạn chế khai thác đá vôi tự nhiên, nhất là bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng diễn biến khó lường như hiện nay. Chúng ta cũng nên đặt câu hỏi: Có hay không mối liên hệ kể từ khi đá tự nhiên được khai thác để dùng như một loại vật liệu xây dựng thông thường với các vụ sạt lở mỗi khi có mưa lũ như vừa qua?
Hàng ngày trên phố, tôi thấy nhiều nơi ô tô, xe máy đỗ tràn lan trên vỉa hè, lòng đường, nhất là tại khu vực trung tâm. Ngân sách chi hàng tỷ đồng cho mỗi mét đường phố (bao gồm giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng đường giao thông, duy tu bảo dưỡng hàng năm, cải tạo chỉnh trang vỉa hè…), để rồi cho một số đơn vị thu vài triệu đồng hoặc chỉ trăm nghìn đồng tiền gửi xe/m2/năm?. Đây rõ ràng là một bài toán dễ thấy sự lãng phí, chưa kể ô tô, xe máy đỗ trên vỉa hè cản trở người đi bộ và khiến vỉa hè nhanh xuống cấp, thành phố lại tốn tiền cải tạo.
Công luận đặt câu hỏi: Phải chăng thành phố cứ đổ nhiều tiền đầu tư làm đường, lát vỉa hè, mặt khác lại thu về số tiền quá nhỏ để các tổ chức, cá nhân khai thác kiếm lợi cao hơn? Tại sao bài toán tài chính đô thị đang được giải theo công thức phi lý như vậy?
Các thành phố cổ đại dùng đá tự nhiên lát đường khi chưa có vật liệu nhân tạo, nhưng họ dùng loại đá rắn hoa cương, để nguyên viên hoặc sơ chế với độ nhám và độ rắn rất cao, hoặc dùng đá viên cắt gọt thành các khối nhỏ… Khi công nghiệp vật liệu phát triển, nhiều thành phố giàu có tại Nhật Bản, Bắc Mỹ, châu Âu dùng vật liệu tái sử dụng từ nghiền các phế thải xây dựng để lát vỉa hè. Gần đây họ còn dùng các phế thải từ xỉ lò cao nhà máy nhiệt điện, luyện kim, chất thải công nghiệp để làm vật liệu lát vỉa hè, lòng đường đô thị.
Việt Nam đã bắt đầu bước vào kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh tái sử dụng toàn diện các chất thải, trong đó phế thải xây dựng, khai thác mỏ, sản xuất công nghiệp. Theo nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), mỗi ngày các hoạt động công nghiệp thải ra rất nhiều phế thải, trong đó 98% có thể tái dụng, đặc biệt là 38% chất trơ (phế thải xây dựng)… Vậy tại sao chúng ta cứ phải dùng đá tự nhiên, trong khi các loại vật liệu tái chế dễ thay thế và dễ duy tu, sửa chữa, mà không tàn phá môi trường tự nhiên?
Hà Nội ta đang hướng tới xây dựng thành phố thông minh. Hãy trở nên khôn ngoan hơn trước khi phá núi tự nhiên để lát vỉa hè…, để rồi nát vụn trước những cách làm dễ dãi, cẩu thả.
Tác giả: Ông Trần Huy Ánh, Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, là nhà nghiên cứu về lịch sử kiến trúc và quy hoạch, xây dựng đô thị.
Chuyên mục TÂM ĐIỂM mong nhận được ý kiến của bạn đọc về nội dung bài viết. Hãy vào phần Bình luận và chia sẻ suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn!