1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quản lí VSATTP:

Thiếu tiền, thiếu người, chưa kiên quyết!

(Dân trí) - Thiếu tiền, thiếu người, chưa kiên quyết và chưa quản lí giỏi là những khía cạnh được các đại biểu Quốc hội đề cập khi nói về vệ sinh an toàn thực phẩm. Một đầu mối quản lí đủ mạnh để cải thiện tình hình là vấn đề đặt ra lúc này.

Sáng 20/4, Thường vụ Quốc hội đã nghe và góp ý kiến với báo cáo giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lí chất lượng vệ sinh, an toàn thực phẩm.

“Mỗi lần nghĩ lại tôi thấy… rùng mình”

Theo báo cáo giám sát của UB Thường vụ Quốc hội, diện tích rau an toàn mới chỉ đạt 8,5% tổng diện tích rau cả nước, diện tích trồng cây ăn quả an toàn đạt khoảng 20%, số còn lại do sản xuất nhỏ lẻ, không trong vùng qui hoạch nên khó kiểm soát về chất lượng.

Năm 2008, số lượng gia súc giết mổ được kiểm soát đạt 58,1%. Tỉ lệ cơ sở giết mổ gia cầm được kiểm soát rất nhỏ, chỉ chiếm 3,6% tổng số cơ sở giết mổ của cả nước.

Tình trạng mua bán, sử dụng các chất phụ gia, chất bảo quản, chất hỗ trợ chế biến không rõ nguồn gốc, ngoài danh mục cho phép sử dụng còn phổ biến ở các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, chế biến thực phẩm thủ công.
 
Thiếu tiền, thiếu người, chưa kiên quyết! - 1
Chưa tìm được lời giải cho kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm (Ảnh minh họa: NĐB)

Theo báo cáo của Chính phủ, kinh phí được cấp cho công tác quản lí chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm giai đoạn từ 2004 - 2008 là 329 tỉ đồng, tính bình quân đầu người của cả nước chỉ đạt 780 đồng/người/năm.

Đóng góp ý kiến với các báo cáo, Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng, với diện tích trồng rau và cây ăn quả an toàn chỉ đạt 8,5% và 20%, khâu quản lí tiêu thụ tốt đến đâu, hàng hóa không đủ tiêu chuẩn vẫn được… đưa ra thị trường.

Tỉ lệ cơ sở giết mổ được kiểm soát quá nhỏ càng khiến ông Hiển lo ngại hơn. “Cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh sách trâu, sách bò đưa ra làm sạch ở nước ao tù phát trên truyền hình tôi lại thấy rùng mình”, ông Hiển cho biết.

Phó Chủ nhiệm UB Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Đăng Vang cho rằng, chúng ta quan niệm “miệng ăn, núi lở” và thực tế chi phí cho vấn đề này rất lớn, nhưng chúng ta vẫn rất lơ là.

Theo ông Vang, không hẳn luật của chúng ta chưa đủ sức răn đe, vấn đề là xử lí chưa cương quyết. Qui định cho phép phạt cao nhất đến 40 triệu đồng, nhưng thực tế tính trung bình 862 ngàn đồng/cơ sở.

Về phương diện kĩ thuật, các thiết bị, nhất là xét nghiệm của chúng ta cũng chưa chính xác. Có mẫu được xét nghiệm tại cơ sở “tin  cậy” trong nước khi đưa sang Singapore có kết quả… khác hẳn. 

Vấn đề kinh phí để đào tạo con người có chuyên môn cũng như kinh phí trả cho người đó sau khi được đào tạo cũng thấp. Cán bộ chuyên trách ở các Bộ ít và khi được hỏi cũng không nắm được nhiều vấn đề.

“Thiếu tiền, thiếu người và chưa kiên quyết” là kết luận cuối cùng của ông Vang đối với vấn đề hiện nay.

Chính phủ quản lí chưa giỏi…

Theo ông Phùng Quốc Hiển, với hàng hóa sử dụng nội địa phải kiên quyết hơn nữa, nếu không sẽ phải trả giá cả về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cả về phương diện quản lí kinh tế.

“Chúng ta chưa tìm ra giải pháp đột phá để giải quyết vấn đề”, Chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội, Trương Thị Mai nối tiếp. Theo bà Mai, báo cáo giám sát nên đưa ra một mô hình quản lí, nếu không sau này khi ra Quốc hội, Bộ trưởng Y tế lại nói đến trách nhiệm của Bộ Công thương, Bộ NN & PTNT…

Những gì “liên ngành” ở ta được bà Mai nhìn nhận là hết sức khó khăn và vấn đề đặt ra, cần một đầu mối đủ mạnh để tình hình có thể được cải thiện, người dân yên tâm.

Lí giải về vấn đề chức năng chưa rõ ràng, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho rằng, chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền chưa lâu nên Chính phủ quản lí chưa giỏi và ngay Quốc hội làm luật cũng chưa có kinh nghiệm. Điều ông Triệu nhấn mạnh là tới đây, pháp luật cần rõ ràng và cùng đó là tuyên truyền mạnh, xử lí nghiêm…

Cũng theo ông Triệu cần phải hướng tới những mô hình nuôi trồng, giết mổ qui mô lớn, hiện đại để có thể tăng cường khả năng kiểm soát. Dẫn chứng là thủ đô của Nhật, Tokyo có 10 triệu dân, nhưng chỉ có 2 lò giết mổ gia súc nên kiểm soát rất thuận lợi. Trong khi đó, ở Hà Nội chỉ cần vài phích nước nóng đã có thể giết mổ một con lợn rồi đem đi bán…

Về kinh phí, theo ông Triệu, nếu đầu tư đến nơi, đến chốn hiệu quả sẽ hơn rất nhiều. Mức kinh phí quản lí tính theo đầu người đạt 9.000đ là một cố gắng cần đạt được.

Cũng liên quan tới kinh phí, Thứ trưởng Bộ NN & PTNT, Nguyễn Ngọc Thuật cho biết, Bộ này đang kiến nghị với Bộ Nội vụ để cơ cấu mỗi tỉnh một chi cục quản lí chất lượng nông sản. Mỗi chi cục biên chế 15 người và tổng kinh phí cho hoạt động của các chi cục này là 400 tỉ đồng/năm

Cấn Cường