Thứ năm, 31/05/2018 - 08:19

Nhấn vợ vào phuy nước đến chết rồi đưa xác về quê phi tang

Dân trí Thấy vợ ngất xỉu vì mất máu, người chồng lạnh lùng ôm nạn nhân dìm vào thùng phuy nước rồi bỏ đi như không có chuyện gì.

Ngày 30/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1972 quê Tiền Giang) mức án tù chung thân về tội giết người.

Bị cáo Nghĩa lãnh án chung thân.
Bị cáo Nghĩa lãnh án chung thân.

Theo cáo trạng, vào tháng 4/2014, Nghĩa và vợ là chị Giang cùng 2 con từ Tiền Giang lên xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè, TPHCM để sinh sống. Cả 2 cùng làm việc tại 1 lò mổ heo gần nhà.

Nghĩa nghi ngờ chị Giang ngoại tình nên 2 vợ chồng thường mâu thuẫn. Nghĩa thường xuyên đánh đập vợ.

Khoảng 4h30 ngày 1/7/2016, con trai của Nghĩa vào phòng ngủ của cha thì phát hiện nhiều vết máu, vật dụng dính máu. Khi vào phòng vệ sinh, con trai thấy mẹ đã tử vong trong thùng phuy chứa nước.

Nhận được tin báo, Nghĩa nói với em trai là chị dâu đã tự tử. Cả hai về nhà lau dọn các vết máu, đưa thi thể chị Giang ra ngoài rồi báo cho gia đình vợ. Sau đó, Nghĩa thuê ô tô, đưa thi thể vợ về quê. Người nhà phát hiện nhiều thương tích trên cơ thể chị Giang liền nghi ngờ, báo công an.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận rạng sáng đêm xảy ra vụ việc, chị Giang chuẩn bị đồ gọi Nghĩa dậy đi làm. Do uống rượu say, Nghĩa không chịu dậy khiến cả 2 cãi nhau. Chị Giang cắt cổ tay tự tử thì Nghĩa can ngăn. Trong lúc giằng co, lưỡi dao đâm vào bụng, tay của chị Giang khiến chị này hoảng sợ chạy vào phòng vệ sinh ngất xỉu. Nghĩa ôm vợ bỏ vào thùng phuy chứa nước. Theo kết quả khám nghiệm, nạn nhân tử vong do ngạt nước kèm việc mất máu quá nhiều.

Tại phiên tòa, bị cáo Nghĩa khóc nức nở, một mực kêu oan cho rằng vợ tự tử mà chết: "Bị cáo không giết vợ. Nếu tòa tuyên bị cáo phạm tội thì oan ức cho bị cáo cả đời. Tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, bị cáo không thể nào nhẫn tâm sát hại vợ được".

Tuy nhiên, Nghĩa không lý giải được nhiều chất vấn của HĐXX.

Tại phiên tòa này, con trai của bị cáo, cũng là con của bị hại cho biết, bố mình có vợ bé, thường hay đánh đập mẹ. Hôm xảy ra vụ án, cháu cũng có nghe tiếng của Nghĩa nói: “Hôm nay khỏi đi làm”.

Điều này cũng phù hợp với lời khai của một số người làm cùng lò mổ với vợ chồng Nghĩa. Theo đó, hôm đó khoảng 3h sáng thì Nghĩa có mặt tại lò mổ, nhưng tinh thần bất an, làm việc không tập trung. Nghĩ rằng Nghĩa bị mệt nên nhiều người khuyên Nghĩa về nhà nghỉ ngơi, nhưng Nghĩa không về, cho tới lúc nghe báo tin vợ chết Nghĩa mới chịu về.

Khi được HĐXX hỏi ý kiến về việc có xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo hay không thì cậu con trai suy nghĩ trong chốc lát rồi lắc đầu, kiên quyết đáp lại rất dứt khoát… không!

Tương tự, bố vợ bị cáo đồng ý với đề nghị của Viện kiểm sát và mong muốn HĐXX xử nghiêm người con rể.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định bị cáo Nghĩa mặc dù phủ nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tuy nhiên, HĐXX xét thấy hồ sơ chứng cứ và diễn biến tại tòa đủ cơ sở xác định bị cáo Nghĩa là hung thủ, thực hiện nhiều hành vi nhằm che giấu việc phạm tội,từ đó tuyên phạt bị cáo Nghĩa mức án tù chung thân.

Xuân Duy