1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Người cha bệnh hoạn & sự tha thứ sau 12 năm trả giá

Ma men và suy nghĩ bệnh hoạn đã biến người cha trở thành kẻ đê hèn khi biến hai đứa con gái nhỏ thành đàn bà trước tuổi. 12 năm ở tù là chừng ấy thời gian anh ta nghĩ đến với niềm ân hận khôn nguôi.

Ám ảnh tội lỗi

Người đàn ông ấy đang cố tình né tránh để khỏi phải nhắc tới quá khứ tội lỗi, đang ngồi trước tôi với gương mặt bệch bạc. Hàng ria mà các bạn tù xiến cho theo kiểu “Sở Khanh” đã chuyển màu hung hung cho thấy anh ta không còn trẻ nữa. Khuôn mặt không đến nỗi đểu giả kia sao lại là sản phẩm của một tâm hồn bệnh hoạn, lạm dụng tình dục con gái nhiều năm liền mà không mảy may sám hối?

Lê Văn Tâm, SN 1963, quê ở tỉnh Bắc Giang. Tâm, kẻ đang thi hành bản án chung thân tại trại giam Vĩnh Quang về hành vi hiếp dâm trẻ em, ngượng ngùng khi nhắc lại quá khứ tội lỗi của mình. Anh ta tỏ ra sượng sùng, ấp úng mãi mới thốt được câu: “Xin đừng gợi lại chuyện đau lòng ấy, các con tôi cũng tha thứ cho tôi rồi”.

Phạm nhân Lê Văn Tâm
Phạm nhân Lê Văn Tâm

Tâm sinh ra trong một gia đình nông dân, trình độ chưa qua lớp 7 nhưng với vùng nông thôn nghèo thì học vấn như thế cũng là tạm đủ. Ở nhà làm ruộng một thời gian thì cưới vợ, Tâm trở thành bố khi còn rất trẻ và oan nghiệt thay, trong khi anh ta cứ trẻ, khỏe ra thì cô vợ có lẽ do ăn uống kham khổ, sòn sòn sinh con 4 đứa liền đã vắt kiệt sức xuân khi còn quá trẻ.

Chưa đến 30 tuổi, Tâm đã làm bố của 4 đứa con trong đó đứa con gái lớn cũng hơn 10 tuổi. Kinh tế eo hẹp, ngoài làm ruộng ra, vợ chồng Tâm còn đi phu hồ, làm thuê ở các xã lân cận song việc làm thêm cũng không được thường xuyên.

Con nhà nông, ngơi việc đồng, nếu không đi làm thuê thì chỉ ngồi nhà uống rượu, tán gẫu. Tâm rơi vào trạng thái đó và rượu trở thành bạn tối ngày của anh ta, cái tên Tâm “say” cũng từ đó mà xuất hiện. Tâm bảo, bình thường không có rượu thì nói năng tỉnh táo lắm nhưng khi có tý hơi men trong người, trong đầu chỉ nghĩ tới những cảm giác “vui vẻ” mà anh ta xem được trong lần đi làm thợ xây xa nhà và ham muốn được làm như thế.

Lần đầu tiên xâm hại con gái mình, Tâm chỉ nhớ đó là thời điểm gã đang đi làm than thổ phỉ ở Yên Thế thì vợ nhắn về vì nhà cháy. Căn nhà được dỡ ra lợp lại mái, dành một góc để đặt cái giường cho cả nhà ngủ. Tối tối, sau một ngày làm việc mệt nhoài, cả nhà Tâm gồm hai vợ chồng gã và 3 đứa con leo lên nằm chung một chiếc giường.

Sự đụng chạm vào da thịt con gái khiến thú tính trong gã nổi lên, nhiều lần không cưỡng nổi sự tò mò của đôi bàn tay. Và, gã đã làm cái điều mà không ai được phép làm với đứa con gái bé nhất cùng với những lời dụ dỗ, đe nẹt. Một lần, hai lần rồi cứ thế… gã như kẻ mụ mị, làm điều đồi bại với cả 2 con gái mình cho tới ngày ngôi nhà được sửa xong.

Không còn cớ chung giường với các con để làm điều đen tối nữa, cứ nửa đêm là gã lại mò vào giường con gái cho tới ngày bị vợ phát hiện. Đau đớn nhưng người phụ nữ này vẫn còn đủ lý trí để sang nhà anh chồng nói chuyện. Sau khi bàn bạc, mọi người trong gia đình thống nhất để chuyện đồi bại kia rơi vào im lặng song đổi lại là Tâm phải viết cam kết không bao giờ tái phạm. Tâm đồng ý, hối hả viết cam kết nhưng tiếc rằng, anh ta đã không thực hiện được...

Mong người thân tha thứ

Nén tiếng thở dài, Tâm nói như thì thầm: “Tôi ân hận lắm, nhiều lúc muốn chết đi để đỡ phải nghĩ”. Sau khi cho chồng một cơ hội nhưng Tâm không thay đổi, người vợ buộc phải làm đơn ra xã và Tâm bị bắt. Với hành vi xâm hại 2 con gái trong một thời gian dài khoảng 6 năm, gã bị kết án chung thân, khi đó chưa tròn 40 tuổi.

Ngày lên trại Vĩnh Quang, Tâm xấu hổ lắm bởi ở đội nào, anh ta cũng bị bạn tù khinh rẻ. Mọi tội lỗi đều có thể nhận được sự cảm thông, chia sẻ và tha thứ nhưng riêng tội hiếp dâm trẻ em thì ngay cả những kẻ tù tội cũng ghét. Đằng này Tâm lại phạm tội ấy với chính con đẻ của mình, không phải làm hại một đứa trẻ mà cả hai cô con gái nên dù không nói ra song tôi cũng hiểu Tâm bị khinh ghét đến mức nào.

Thế nhưng, những đối xử của bạn tù với Tâm dù có ghẻ lạnh, xa lánh hay hắt hủi bao nhiêu cũng làm sao bằng với những gì anh ta gây ra cho gia đình. Hai con gái phải bán xứ mỗi đứa một phương mới lấy được chồng. Cậu con trai duy nhất chỉ học được đến lớp 4 là phải bỏ vì những đàm tiếu của bạn bè và dân làng khiến cho vợ Tâm, người đàn bà bất hạnh phải bỏ quê, bỏ xứ, dắt con đi nơi khác sinh sống. Mãi đến năm 2011, duy nhất một lần anh trai vào thăm, Tâm mới biết tin về gia đình mình.

10 năm trời có lẻ sống lầm lũi trong trại giam, Tâm tưởng sẽ phải sống trong cô đơn như thế đến hết đời, không ngờ gia đình, người thân đã không quên gã, mở rộng tấm lòng từ bi đối với một kẻ bệnh hoạn.

Được cán bộ quản giáo động viên, Tâm lên phòng thăm gặp, dọc đường đi vừa mừng vừa lo không biết phải nói câu gì sau 11 năm xa cách. Nhìn thấy anh trai, Tâm nhào tới, cổ họng nghẹn đắng không thốt lên lời nào. Rồi gã khóc, nước mắt của sự ân hận, tủi thân và mừng rỡ.

Tâm muốn hỏi nhiều lắm nhưng mãi mới nói được một câu đại loại về vợ, về con. Người anh thông báo mẹ đã mất rồi đưa cho Tâm một mảnh giấy trong đó chỉ vẻn vẹn có vài dòng thăm gửi nhưng với Tâm nó quý giá gấp nhiều lần món quà được nhận. Đó là thư của con gái Tâm, cô bé giờ đã có chồng con, nói đã bỏ qua lỗi lầm của bố, mong Tâm giữ gìn sức khỏe để sớm trở về.

Chỉ vài dòng ngắn ngủi nhưng Tâm cảm thấy cuộc đời mình như đã được cứu cánh. Anh ta bảo, kể từ hôm đó thấy cái án chung thân với mình không còn dài như trước, trong lòng như đã cất được gánh nặng.

“Với cái án không số, em chẳng biết khi nào mới được về nhưng cứ nghĩ đã được các con tha thứ thì dù có chết trong tù, em cũng thấy lương tâm mình thanh thản. Trên đời này, những người cha tội lỗi như em còn mong gì hơn thế”, Tâm thành thật.

Theo Nguyễn Lam
Công lý