1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bi kịch của kẻ sát nhân mê bóng đá

Gia đình nghèo khó, sớm thiếu sự dạy dỗ của cha, lớn khôn trong sự bảo bọc của mẹ, ấy vậy mà đến trưởng thành, Luôn không chí thú làm ăn lại còn ham mê cá độ bóng đá. Đến lúc nợ nần chồng chất, Luôn đã giết người bạn thân để cướp tài sản.

Nhận án tử hình thế nhưng Luôn vẫn tươi cười như không hề có chuyện gì xảy ra với mình.
Nhận án tử hình thế nhưng Luôn vẫn tươi cười như không hề có chuyện gì xảy ra với mình.

Túng tiền giết bạn

Là con trai trưởng trong gia đình nông dân nghèo có ba người con ở vùng đất Cần Thơ. Từ bé, Trần Mạnh Luôn (tức Lương, SN1989) sớm tỏ ra nhanh nhạy, hiếu động. Sống trong tình yêu thương chẳng được bao lâu thì cha Luôn bỏ đi bặt vô âm tín.

Một mình còm cõi nuôi ba đứa con nheo nhóc, mẹ Luôn đành dắt díu cả gia đình lên TP. Biên Hoà, Đồng Nai tìm kế sinh nhai. Tuy không có của ăn của để nhưng nhờ biết chắt mót, dành dụm mà mẹ Luôn cũng cho ba đứa con của mình được đến trường.

Học hết lớp 8, Luôn xin mẹ nghỉ học để đi làm thêm phụ mẹ. Tuy những đồng tiền cậu kiếm ra chẳng giúp gì cho mẹ nhưng bà vẫn cảm thấy vui vì đứa con hiếu thảo. Thế nhưng người mẹ ấy chẳng bao giờ tưởng tượng được cuộc sống nhiều cạm bẫy đã khiến con người Luôn thay đổi.

Khoảng đầu tháng 6/2012, những trận bóng kinh điển trong giải Euro 2012 đã khiến Luôn mê mẩn. Theo chân bạn bè, Luôn cũng tham gia cá độ để tăng thêm hứng thú mỗi khi xem đá bóng. Thắng đâu không thấy mà chỉ biết món nợ ngày một lớn dần.

Bị chủ nợ hối thúc, Luôn mang xe máy của em trai đi cầm. Có được tiền, Luôn không trả hết nợ mà giữ lại một ít để tiêu xài. Bởi từ ngày “mê” bóng đá, Luôn chẳng còn đủ sức khoẻ để ban ngày đi làm, đêm lại chong mắt xem bóng đá. Và cũng vì nghỉ việc nên Luôn chẳng có một đồng trong túi. Thế nên khi có được tiền cầm xe, việc đầu tiên Luôn nghĩ đến lại là ăn và chơi.

Tối ngày 10/6/2012, Luôn cùng một số bạn bè sang nhà trọ của anh Hồ Đăng Tín ( SN 1987, quê Quảng Trị, tạm trú Biên Hoà) chơi. Trong khi nhóm bạn rôm rả đánh bài ăn tiền thì anh Tín không chơi mà nằm ngủ. Đến khuya, khi trận bóng giữa hai đội tuyển Italia - Tây Ban Nha bắt đầu thì mọi người kéo nhau ra quán. Tại đây, Luôn lại tiếp tục nướng hết số tiền còn lại vào cá độ và lại tiếp tục thua.

Sau khi trận cầu vừa hết, Luôn nhờ cậu bạn chở về nhà. Thấy Luôn về mà không mang xe máy, bà Hàng Thị Tuyết T. (SN 1962, mẹ Luôn) giận dữ nói: Đã bỏ làm lại còn cầm “cần câu cơm” của em trai.

Thua độ bóng đá, còn bị mẹ chửi mắng, Luôn quay lưng đi khỏi nhà. Lang thang trong đêm tối, Luôn chẳng biết đi đâu nên cứ thẳng hướng nhà một người bạn tên Tín.

Lội quãng đường hơn 3km, đến nơi thấy cửa cổng và phòng trọ không khóa, Luôn mở cửa đi vào rồi đến nằm kế bên anh Tín. Giật mình thức giấc thấy Luôn bên cạnh, anh Tín hỏi: “Sao mày lại ở đây?”. Luôn thành thật: “Thua độ bóng đá hết tiền, về nhà thì bị mẹ chửi. Anh cho ngủ nhờ một đêm”.

Biết Luôn chẳng còn chỗ nào mới nhờ đến mình nên anh Tín không nói gì mà quay mặt vào tường ngủ tiếp để mặc “thằng em” với những trăn trở của riêng mình.

Lạ chỗ ngủ, lại nghĩ đến số nợ và chiếc xe cầm cố, Luôn không ngủ được. Trằn trọc hồi lâu, Luôn vô tình thấy chiếc xe máy của anh Tín dựng ở góc phòng. Bất giác, một ý nghĩ tội lỗi len vào đầu Luôn. Ngay lập tức, Luôn bật dậy với tay lấy con dao trên bàn cạnh giường rồi đâm một nhát vào hông anh Tín. Rồi như con thú say mồi, Luôn đè anh Tín xuống giường và đâm liên tiếp nhiều nhát lên khắp thân thể của nạn nhân.

Trong giây phút sống còn, anh Tín bất ngờ giật được dao khiến tay Luôn bị thương. Nhân cơ hội Luôn còn mải suýt xoa, anh Tín vội tông cửa bỏ chạy.

Luôn không đuổi theo anh Tín mà bình tĩnh ở trong phòng lục tìm chìa khóa xe máy. Không tìm được chìa khoá nhưng phát hiện chiếc ví da của anh Tín để trên bàn, Luôn liền bỏ vào túi quần rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhìn thấy anh Tín đang ngồi bệt ở lề đường kêu cứu, Luôn không đến giúp đỡ mà lẳng lặng tìm đường khác mà đi. Sau khi lấy hết số tiền trong ví, Luôn quẳng tất cả những thứ còn lại xuống cống thoát nước.

Ra đến cầu Ghềnh, Luôn cởi áo khoác dính máu ném xuống sông rồi bắt taxi đi về nhà. Sau khi thay áo quần, băng bó vết thương, Luôn giấu số tiền cướp được dưới gối rồi bình thản nằm ngủ.

Trả giá vì cá độ bóng đá

Anh Tín được người dân phát hiện trong tình trạng mình mẩy đầy thương tích nên điện thoại báo công an xã Hiệp Hòa. Trước khi bất tỉnh, anh Tín kịp thời cung cấp tên của hung thủ. Tuy nhiên nạn nhân cũng không thể lý giải tại sao người em thân thiết ấy lại có hành vi tàn ác như vậy với mình.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu, nhưng với hơn 30 vết thương trên khắp thân thể nạn nhân đã tử vong ngay sau đó. Với thông tin quý giá mà nạn nhân cung cấp, ngay lập tức lực lượng công an ập đến nhà trọ bắt hung thủ khi Luôn còn chưa kịp tỉnh giấc.

Với hành vi phạm tội của mình, phiên xử sơ thẩm lưu động TAND tỉnh Đồng Nai tuyên xử Trần Mạnh Luôn mức án tử hình về tội “Giết người”, 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Cho rằng mức án quá nặng, Luôn đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đứng trước vành móng ngựa, kẻ sát nhân không mảy may lo lắng. Không hiểu vì Luôn chưa ý thức được bản án tử hình là thế nào hay cậu không quan tâm đến kết quả của phiên xét xử.

Luôn chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi. Những câu trả lời nhát gừng nhưng rành mạch, Luôn tái hiện lại khung cảnh nơi mình gây án một cách rõ ràng.

Có điều, Luôn vẫn mạnh miệng khẳng định “bị cáo không có ý giết người”. Luôn đổ hết mọi “tội lỗi” cho cho cá độ, cho thói ham chơi biếng làm của mình. Luôn thanh minh cho việc để nạn nhân chạy thoát chính là hành động “không muốn giết người”.

Tòa nhận định, chỉ vì thích đua đòi ăn chơi, cá độ bóng đá, bị cáo đã tước đoạt sinh mạng của bạn mình. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không còn tính người, quyết tâm phạm tội đến cùng. Với hậu quả quá lớn, không thể tha thứ, giáo dục, cải tạo bị cáo được nữa, cần phải loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội để giảm đi một đối tượng nguy hiểm, đe dọa tính mạng, sức khỏe mọi người trong xã hội.

Hơn nữa, tại phiên phúc thẩm, bị cáo không nêu được tình tiết nào mới. Do đó, cấp phúc thẩm tuyên y án tử hình về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” đối với Trần Mạnh Luôn. Luôn không hề thay đổi sắc mặt. Gặp mẹ, gặp em trên sân toà, Luôn vẫn nhoẻn miệng cười. Nụ cười của gã là nhát dao cứa sâu thêm vào nỗi đau của người thân.

Theo Quốc Bảo
Pháp luật Việt Nam