“Ngượng” cho con mắt của mình lắm

(Dân trí) - “Cùng lắm tôi chỉ đi dạo vào giờ hành chính, lúc đó còn đôi chút vắng vẻ. Chứ tầm trưa với chiều ra đây, lúc bọn trẻ tan học, tan giờ làm thì “ngượng” cho con mắt của mình lắm…”.

  

Ngắm thú hay ngắm… “cảnh nóng”?

 

Ngày cuối tuần, nghĩ đi nghĩ lại chị Nhàn, nhà ở Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa) quyết định đưa đi chơi ở công viên Thủ Lệ. Chị hy vọng rằng ở vườn thú, bé sẽ không phải “ngó trước ngó sau” tò mò nhìn các anh chị thanh niên bày tỏ yêu đương. Đi qua khu trò chơi trẻ em, chị thở phào nhẹ nhõm. Cũng có nhiều đôi nam nữ, nhưng họ dắt tay nhau rất lịch sự.


“Ngượng” cho con mắt của mình lắm - 1

Bé đi ngắm thú hay ngắm...?!  (Ảnh chụp tại công viên Thủ Lệ chiều 21/2).

 

Hai mẹ con hào hứng tiền về khu chuồng thú. Đang đứng nhìn voi, chị Nhàn chững lại khi con kéo tay chị chỉ về phía ghế đá. Một đôi nam nữ đang quấn chặt lấy nhau, áo của cô gái còn kéo lên nửa lưng. Chị kéo tay con bước đi nhanh, cô con gái 5 tuổi vẫn ngước đầu quay lại nhìn, cười thích thú vì “phát hiện” của mình.

 

Giờ nhìn kỹ, chị mới thấy ở nhiều ghế đá và ở các gốc cây cạnh hồ, chỗ nào chỗ nấy đều là người trẻ đang âu yếm. Nhiều đôi còn “bê” cả tay vào trong áo người kia mà không hề bận tâm đến các em nhỏ đang “đỏ con mắt” quanh đó.

 

Đưa con ra hồ đạp vịt để tránh con gái cứ muốn biết: “Họ làm gì đó mẹ”. Nhưng thuyền vịt của mẹ con chị cứ “đụng đầu” với thuyền vịt khác thì y như rằng trên đó có hai người đang mặc sức thể hiện tình cảm chẳng khác nào ở trong phòng ngủ. Đi chơi chưa được một tiếng, chị đành đưa con về nhà cho “lành”.

 

Cũng rất ngại khi đưa con đến những nơi vui chơi vì chị Quỳnh, nhà ở Hàng Chuối biết… đi chỉ có nhìn thanh niên diễn “mùi mẫn”. Thứ bảy vừa rồi, vợ chồng chị đưa con đi ăn kem Tràng Tiền, sau đó định ra Hồ Gươm dạo mát thì chồng chị giữ lại. Hiểu ý, họ đưa con ra khu vực trước Nhà hát lớn nghĩ rằng nơi này tấp nập sẽ “an toàn”.

 

Ai dè, cậu con vừa chạy loăng quăng một lúc, chạy lại khoe ngay thành thích với bố mẹ: “Bố mẹ xem kìa, anh chị kia…”. Chị Quỳnh nhìn theo tay con, phía góc bên trái thềm nhà hát, một đôi nam nữa đang thản nhiên ôm hôn, vuốt ve nhau.

 

Người già đỏ mặt

 

Không những trẻ em bị “đầu độc” vì cảnh yêu đương của người trẻ nơi công cộng mà đến người già, đặt chân ra khỏi nhà là cũng “đỏ mặt tía tai”.

 

Nhà ở ngay phố Hàng Đào nhưng chẳng mấy khi bà Xuân, 65 tuổi ra Hồ Gươm dạo mát. Bà cho hay khoảng trước năm 2005, chiều nào bà cũng ra đi bộ một vòng quanh Hồ Gươm, nhưng về sau thì không dám vì cứ nhìn cảnh bọn trẻ ôm hôn nhau là bác… đỏ mặt. “Cùng lắm tôi chỉ đi dạo vào giờ hành chính, lúc đó còn đôi chút vắng vẻ. Chứ tầm trưa với chiều ra đây, lúc bọn trẻ tan học, tan giờ làm thì “ngượng” cho con mắt của mình lắm”.


“Ngượng” cho con mắt của mình lắm - 2

Người già cũng… đỏ mặt.

 

Cứ buổi chiều ra Hồ Gươm thì biết, hầu hết các ghế đá hay những chỗ “đắc địa” nhất thì các đôi  đã “chiếm đóng”. Người già tập thể dục, muốn có một chỗ ngồi để hàn huyên tâm sự thật không thể “bon chen” nổi với bọn trẻ.

 

Ông Hào, nhà ở Tràng Thi còn hài hước: “Mình có ngồi đấy thì bọn trẻ vẫn ngang nhiên sấn tới “thả sức” yêu đương. Thế là mình phải đứng dậy mà đi chứ không thì các cụ nói chuyện với nhau nhưng đâu có… vào đầu”.

 

Rồi ông lắc đầu: “Lẽ ra bị mình nhìn thấy chúng mới là người phải xấu hổ thế mà mình mới là người đỏ mặt. Nhìn lớp trẻ “phô trương” như thế mình lại thấy nhớ ánh mắt hay cái chạm tay lén lút của mình thời thanh niên. Nó cao cả và thiêng liêng lắm”.

 

Hẹn hò có văn hóa

 

Đúng là giới trẻ đang thiếu chỗ hẹn hò một cách trầm trọng. Tuy nhiên, cũng đừng vì thế mà “lấn sân” của người khác một cách quá đà. Chỉ cần chốn công cộng bạn thể hiện tình cảm sao cho văn hóa, chừng mực chứ đừng biến ghế đá, gốc cây thành phòng riêng của mình.


“Ngượng” cho con mắt của mình lắm - 3

Người trẻ phải học cách hẹn hò có văn hóa.

 

Là một người Hà Nội gốc, bác Xuân không giấu được vẻ nuối tiếc: “Mình tập thể dục trong nhà nhường chỗ cho bọn trẻ cũng được nhưng phải giữ cái thanh lịch, cái đẹp cho bộ mặt của phố phường”.

 

Hãy nghĩ xem đứa cháu nhỏ của mình không có chỗ chơi, còn ông bà thì không dám đặt chân ra khỏi nhà để khi dừng chân ở một điểm hẹn hò, bạn biết đâu là “điểm dừng”.

 

 Bài và ảnh: Hoài Nam