Diễm Hằng: “Tôi là người dễ gần nhưng khó thân”

(Dân trí) - “Trong thời gian tham gia Nhật ký Vàng Anh phần I, tôi sống khá khép mình, gần như không chơi với ai trong nhóm diễn viên. Tôi tự cảm thấy mình không hợp với cách chơi của họ. Sáng tới đoàn làm phim, tối quay xong mẹ đến đón tôi về”, Diễm Hằng tâm sự.

Từ nhỏ, tôi đã thích tham gia các hoạt động nghệ thuật. Tôi là con út trong một gia đình có nề nếp, bố mẹ tôi đều làm bên quân đội nên khá nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái. Giờ giấc học hành của anh chị em tôi thường bị quản rất chặt. Nhưng, bố mẹ cũng muốn anh chị em tôi được phát triển một cách tự nhiên. Nên ngày từ khi còn nhỏ, tôi đã tham gia hoạt động trong nhà văn hoá thiếu nhi Cung Việt-Xô. 

 

Sáu tuổi tôi đã theo chị đi xem diễn thời trang. Ngày ấy, chị tôi học lớp người mẫu với chị Mai Thu Huyền, thỉnh thoảng có những show diễn thời trang lớn, biểu diễn trên những sân khấu đầy ánh sáng, chị vẫn mang tôi theo. Con bé sáu tuổi là tôi lúc ấy vẫn nép sau cánh gà, say mê đứng xem từng người mẫu sải bước trong những bộ quần áo nhiều màu lấp lánh… Với tôi, tất cả sao đẹp đến thế, sao lung linh đến thế!

 

Lớn lên một chút, tôi cũng bắt đầu tham gia các buổi biểu diễn thời trang, ca nhạc của nhà văn hóa thiếu nhi. Đặc biệt là các hoạt động văn nghệ của trường, lớp (từ cấp 1 đến hết cấp 3), tôi luôn là “nhân vật” tham gia nhiệt tình, và thường xuyên.

 

Thường mỗi người vẫn ấp ủ một ước mơ. Từ nhỏ, tôi luôn ước lớn lên mình sẽ trở thành một phi công, thậm chí đã có thời gian tôi tham gia lớp thiếu lâm tự, học võ “hoành tráng”. Nhưng rồi, sở thích ca hát, thời trang cứ cuốn tôi theo một con đường khác, ngày càng bỏ xa ước mơ làm phi công…

 

Lên lớp 9, tôi lại thích thú với một cửa hàng chuyên bán đồ lưu niệm cho tuổi teen. Cửa hàng đang “ăn nên làm ra” thì phải dừng lại vì việc học của tôi ngày càng bận hơn, quỹ thời gian thì hạn hẹp. Cuối năm lớp 11, tôi lại “nảy sinh” sở thích thiết kế thời trang. Vậy là tôi đăng ký sinh hoạt tại câu lạc bộ của trường đại học Mỹ thuật. Trong buổi biểu diễn của các nhà thiết kế năm 2004-2005, tôi đã có được một thương hiệu riêng, và có thể mở một cửa hàng thời trang bất kỳ lúc nào tôi muốn…

 

Diễm Hằng: “Tôi là người dễ gần nhưng khó thân”  - 1

Ở Diễm Hằng, vừa có vẻ tinh nghịch,

nhí nhảnh của nữ sinh trung học... (Ảnh: Nhật Tú)

 

Tôi là một người may mắn. Hình như, năm nào cuộc sống cũng có một quà tặng (dù lớn, dù nhỏ) dành cho tôi… Năm 2006, món quà tặng ấy chính là Nhật ký Vàng Anh. Khi ấy, tôi chưa nghĩ đến nghề diễn viên nhiều. Nghe tin, trung tâm sản xuất phim truyền hình (VFC) tuyển diễn viên cho bộ phim Nhật ký Vàng Anh, bạn trai thân của tôi rất hào hứng. "Hắn" rủ tôi đi thi. Nghe cũng thú vị, vậy là tôi đồng ý cùng "hắn" “rồng rắn” đến nơi thi tuyển.

 

Tôi vẫn nhớ cảm giác khi bước vào thi, phải trả lời phỏng vấn và thử diễn. Tôi hồi hộp nhưng tôi cũng rất tự tin. Người phỏng vấn tôi là đạo diễn Đỗ Thanh Hải, và nữ diễn viên Hương Dung - mẹ của nhân vật Thu mà tôi đang đảm nhận. Tôi không nhớ rõ mình đã vượt qua như thế nào, chỉ nhớ phải trải qua tất cả ba vòng thi. Kết quả cuối cùng, tôi đỗ và người thân thì trượt!

 

Từ hôm đó, cuộc sống của tôi có nhiều thay đổi. Tôi bận tối ngày với lịch quay Nhật ký Vàng Anh, và luôn phải tranh thủ thời gian học. Bộ phim Nhật ký Vàng Anh đã mang đến cho tôi nhiều thứ, tôi được các anh chị trong đoàn làm phim dạy dỗ, bảo ban nhiều.

 

Tôi học được kinh nghiệm và kỹ năng diễn xuất của các cô chú đi trước, của các anh chị bạn diễn. Tôi tự tin hơn với tiếng nói của mình và buổi sáng tôi ra đường, có nhiều người biết đến tôi hơn. Dù khen hay dù chê, dù thích hay không thích, tôi vẫn thấy rất thú vị!

 

Diễm Hằng: “Tôi là người dễ gần nhưng khó thân”  - 2

...vừa có nét già dặn, trưởng thành, đặc biệt là thể hiện

qua cách chuyện trò và những định hướng tương lai của cô. (Ảnh: Nhật Tú).

 

Nhật ký Vàng Anh cũng mở ra cho tôi nhiều cơ hội. Trong thời gian tham gia bộ phim, tôi đã nhận được lời mời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải tham gia một vai nhỏ trong phim Nhà có ba chị em. Cô Thu Quế, chị Mai Thu Huyền, chị Kiều Thanh là những diễn viên mà tôi rất yêu thích. Và thú thực, tôi chưa bao giờ tưởng tượng, một ngày tôi được đóng chung phim với họ. Điều đó thật kỳ diệu.

 

Chị Mai Thu Huyền là một người thật năng động, chị vẫn đẹp như ngày xưa khi tôi xem chị trình diễn thời trang. Chị Kiều Thanh là một người cá tính. Dù vẻ ngoài chị Thanh hơi lạnh lùng, nhưng khi trò chuyện thân mật, thì chị trở nên thanh lịch, cuốn hút và rất dễ mến. Còn với cô Thu Quế, tôi không hiểu tại sao mình có thể vào vai con gái cô “ngon lành” như vậy. Ở cô, tôi luôn có cảm giác trìu mến, ấm áp như một người mẹ thực sự...

 

Sau đó, tôi nhận thêm lời mời từ bộ phim Mùa thu không cô đơn nhưng vì quỹ thời gian không cho phép, tôi đành từ chối…

 

Nhiều người có hỏi tôi về tình bạn khi tham gia Nhật ký Vàng Anh. Sự thật là, trong quá trình tham gia bộ phim, tôi sống khá khép mình. Tôi không chơi với ai trong nhóm diễn viên. Sáng tôi đến quay, buổi tối quay muộn, mẹ sẽ đến đón tôi về. Tôi tự thấy mình không hợp với cách chơi của họ.

Tôi cũng là một người khá ít bạn, và có thể nói là gần như không có bạn thân. Bạn thân phải là những người hiểu nhau, giống nhau, quý mến nhau chân thành. Những người bạn như thế, tôi nghĩ, không thể dễ dàng tìm được…

 

Có một điều, tôi cũng muốn kể thêm về Nhật ký Vàng Anh. Tôi không hiểu vì sao và từ bao giờ, tôi đã mắc bệnh luôn… trễ giờ. Khi tham gia bộ phim này, tôi bị đoàn làm phim nhắc nhở rất nhiều về bệnh đến muộn. Đến nay, “tình hình” đã cải thiện hơn nhiều…

 

Tôi vừa mới tốt nghiệp lớp 12, và với tôi, kỳ thi tốt nghiệp thật là… khủng khiếp! (cười). Năm nay, tôi sẽ thi đại học. Tôi đã chọn được hai trường để dự thi. Đó cũng là cách tôi định hướng cho tương lai của mình. Tôi sẽ thi khoa diễn viên của đại học Sân khấu Điện ảnh, và khoa Quản lý văn hóa của đại học Văn hóa. 

 

Con đường phía trước tôi còn rất dài…

 

Và tôi chúc mình vững bước!

 

Diễm Hằng

 

 

Hiền Hương (ghi)