Thứ bảy, 30/09/2017 - 05:00

Cuộc hôn nhân kỳ diệu của “chú lùn” cao 70cm và người vợ xinh đẹp kém 10 tuổi

Dân trí Từ nhỏ đến lớn, anh Thu chưa từng một lần dám mơ về mái ấm gia đình bởi nỗi mặc cảm với thân hình cao vỏn vẹn 70cm, nặng 25kg. Ấy vậy mà định mệnh đã run rủi cho anh gặp chị - một người con gái trắng trẻo, cao ráo và có nụ cười tươi như mùa thu tỏa nắng…

Chú lùn ảo thuật và những năm tháng thiệt thòi

Đến xã Yên Thường (Gia Lâm, Hà Nội), hỏi thăm nhà anh Thu – chị Mai, ai nấy đều đưa tay chỉ tít vào sâu trong con ngõ nhỏ. Họ gọi anh bằng cái tên thân thương: chú lùn ảo thuật.

Anh Nguyễn Văn Thu (sinh năm 1985) là con út của một gia đình bần nông. Chỉ 3 tháng sau ngày lọt lòng mẹ, cơ thể anh Thu bắt đầu có những chuyển biến khác thường: đầu to hơn thân, hai tay teo tóp và èo uột ra phía sau như không có xương. Nhìn con, bố mẹ anh như đứt từng khúc ruột nhưng cố nén nước mắt, động viên nhau dành hết mọi tình cảm cho đứa con tội nghiệp.

Anh Thu (ngồi trước) cao 70cm, nặng 25kg.
Anh Thu (ngồi trước) cao 70cm, nặng 25kg.

Người đàn ông có chiều cao 70cm trầm ngâm: “Bố tôi ngày trước tham gia chiến đấu ở Khe Sanh (Quảng Trị) rồi sang cả chiến trường Lào. Mẹ cũng từng là thanh niên xung phong trong chiến dịch Hồ Chí Minh. Có thể vì sống nơi rừng thiêng nước độc, một trong hai người đã nhiễm phải chất độc điôxin. Ông bà sinh được 3 người con nhưng hai người trước đã qua đời vì di chứng của chất độc màu da cam. Thành ra, tôi lại trở thành con cả”.

Với anh Thu, 9 năm đầu đời là những tháng ngày dài triền miên trong bệnh viện, làm bạn với thuốc men. Thu có khôn mà không có lớn. 10 tuổi, anh mới chập chững những bước đi đầu tiên. Đến khi trưởng thành, anh chỉ cao 70cm, thời điểm nặng nhất là 29kg.

“Hồi học lớp 9, tôi bị bạn bè trêu trọc, khinh rẻ lắm. Họ gọi tôi là đứa ăn bám, không làm nên trò trống gì, có người còn dùng lời lẽ cay độc hơn. Tôi cố tỏ ra không quan tâm, nhưng trong lòng lại bị tổn thương ghê gớm. Về sau, bố mẹ không có điều kiện cho đi học, tôi ở nhà rồi một mình khăn gói vào Nam, bắt đầu cuộc đời đầy sóng gió”, anh Thu nhớ lại.

“Chàng lùn ảo thuật” đã từng trải qua những tháng ngày thiệt thòi.
“Chàng lùn ảo thuật” đã từng trải qua những tháng ngày thiệt thòi.

Vượt cả nghìn cây số đến nơi đất khách quê người, anh chỉ có trong tay hơn 200 nghìn tiền trợ cấp cho người khuyết tật. Đằng đẵng hơn 10 ngày, tiền dần cạn, Thu ăn bánh mỳ thay cơm, lấy ghế đá công viên, gầm cầu làm giường ngủ. Một đứa bé 14 – 15 tuổi, cao 70cm, tàn tật, không có sức khỏe, không người quen nên chẳng có ai dám thuê làm việc.

Về sau, như một mối lương duyên trời định, anh gia nhập đoàn nghệ thuật của những mảnh đời kém may mắn và học biểu diễn ảo thuật. Thân hình nhỏ bé, chân tay co quắp nhưng anh Thu lại có thể thực hiện những tiết mục như: nuốt lưỡi dao lam, làm giấy thành tiền, ấp trứng nở ra gà con, uốn dẻo người,… Đi đến đâu, “chàng lùn” cũng được khán giả yêu mến.

Tuy công việc trong Sài Gòn cũng kiếm được đồng ra đồng vào, nhưng thương bố mẹ ở nhà còm cõi, năm 2003, Thu lại khăn gói trở về Hà Nội rồi xin gia nhập đoàn nghệ thuật của Trung tâm nhân đạo Xuân Mai. Cũng chính ở đây, anh gặp chị Mai – người phụ nữ định mệnh sẽ gắn bó với anh suốt cả cuộc đời.

Chuyện cổ tích giữa đời thực

Ngọc Mai khi đó cũng là thành viên chủ chốt của đoàn. Cô cao 1m65, da trắng, xinh đẹp như một bông hoa, bị câm điếc bẩm sinh và kém anh Thu 10 tuổi. Lúc đó, Mai được khá nhiều chàng trai mới lớn để ý. Thế nhưng, cô lại dành một sự chăm sóc đặc biệt cho “chàng lùn” nặng 25kg.

Đám cưới anh Thu – chị Mai nhận được sự chúc phúc từ nhiều người.
Đám cưới anh Thu – chị Mai nhận được sự chúc phúc từ nhiều người.

“Tôi nào đâu có dám mơ tưởng đến tình yêu, đến hạnh phúc đôi lứa, vừa bởi mặc cảm, vừa quá nặng nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nhưng sống gần Mai, ngày ngày nhận được sự quan tâm và ánh mắt trìu mến, chúng tôi yêu nhau lúc nào cũng không hay”, anh Thu thật thà.

Tình cảm 2 người dành cho nhau cũng thật dịu dàng và lãng mạn. Trước khi anh Thu lên biểu diễn, chị đều tỉ mẩn chuẩn bị trang phục. Không phụ lòng người yêu, anh Thu cũng luôn chuẩn bị những món quà nhỏ tặng chị vào các dịp lễ 8/3 hay 20/10, rồi 14/2… Yêu nhau là vậy, nhưng ngày chị Mai đưa anh về nhà ra mắt, bố mẹ chị không nói gì mà chỉ lẳng lặng bỏ ra ngoài.

Anh Thu với bé gái bụ bẫm.
Anh Thu với bé gái bụ bẫm.

Hàng xóm xì xào chuyện “Đũa mốc mà chòi mâm son”, bố mẹ ra sức ngăn cản bởi sợ chị lấy anh không có tương lai,… nhưng tất cả chẳng thể ngăn nổi thứ tình cảm lứa đôi xuất phát từ tận đáy lòng. Suốt 2 năm trời kiên nhẫn thuyết phục, gia đình chị Mai cũng đồng ý cho hai người tiến đến hôn nhân.

Đám cưới diễn ra không linh đình, không mâm cao cỗ đầy, nhưng là ngày vui nhất trong đời anh chị. Càng vui và hạnh phúc hơn khi một năm sau đó, người vợ xinh đẹp đẻ cho anh một bé trai kháu khỉnh. Gọi báo cho bố mẹ hai bên, cả nhà đều vỡ òa trong niềm vui sướng và xúc động.

Nhưng chỉ 4 năm sau, đứa trẻ không may mắn qua đời. “Lúc đó, tưởng như không còn nỗi đau nào lớn hơn thế. Vợ chồng tôi chỉ biết bảo nhau gắng gượng, mạnh mẽ mà sống tiếp”, anh Thu tâm sự.

Giờ đây, anh chị đã có cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ hơn.
Giờ đây, anh chị đã có cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ hơn.

Cách đây không lâu, anh chị lại chào đón 1 bé gái bụ bẫm. Với anh, bé là món quà mà Thượng đế ban tặng. Nhắc đến con, đôi mắt anh bỗng ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ: “Con bé vừa loanh quanh ở đây, chắc bà đã cho đi ngủ. Trước tôi còn bế được con, nhưng giờ nó đang chập chững tập đi, trộm vía còn to hơn cả mình”.

Anh Thu hài hước so sánh: “Nhiều khi thấy vợ chồng mình giống Nàng Bạch Tuyết và chú lùn. Nhưng ở đây, chú lùn là tôi đã tìm được hạnh phúc, được sống trong tình thương của mọi người. Tôi có vợ, có con, có cửa hàng riêng và đang xây 1 căn nhà. Có lẽ, cuộc sống với tôi đến giờ đã quá viên mãn”.

Hoàng Ngọc

Ảnh: NVCC