Tôi đã từng như bạn

Tôi không biết câu chuyện bạn kể sự thật được bao nhiêu phần trăm, nhưng tôi xin chia sẻ với bạn, với tất cả mọi người một sự thật về cuộc đời tôi - <i/>(NL)</i>

Tôi đã từng như bạn, đã sa chân vào vũng bùn nhơ nhuốc. Có một body chuẩn, một khuôn mặt khả ái, tôi đã làm gái tại các khách sạn cao cấp tại HN. Ngày đó tôi 21 tuổi, cũng còn khờ khạo, nhưng vì không có tiền, tôi nhắm mắt đưa chân. Nhưng lưong tâm trong tôi luôn cắn rứt, lúc đó tôi đã dành dụm lại tất cả số tiền kiếm được đem gửi ở người quen. Tôi khác những người khác ở chỗ không bao giờ ăn chơi, không bao giờ chơi thuốc lắc hay một loại thuốc kích thích nào. Tôi từ chối mọi sự rủ rê, tránh xa những đứa hút thuốc lá, lúc nào cũng thu mình vào một góc và im lặng. Tôi đã nghĩ rất nhiều về gia đình tôi, về những người đã tin tưởng vào tôi...

 

Tôi học khá hồi phổ thông, cũng thi đậu vào một trường cao đẳng tại hà nội nhưng gia đình tôi nghèo không đủ tiền nuôi tôi. Tôi sa chân vì tôi cần tiền. Nhưng rồi tôi kịp nhận ra sự nhơ nhuốc của cái nghề đó, mặt trái của nó là thế nào. Tôi đã dừng lại khi vẫn còn kịp. Sau một lần bị bệnh phụ khoa vì đi khách, tôi bàng hoàng nhận ra sự nguy hiểm của nó. Tôi đi khám bệnh và may quá chưa bị HIV, nhưng tôi phải dùng gần hết số tiền kiếm được để chữa bệnh.

 

Tôi đã ngồi rất lâu để nhìn lại mọi thứ, khi chưa muộn mình phải quay đầu lại. Thế là tôi từ bỏ cái nghề đó sau 3 tháng, 3 tháng đó đã ám ảnh tôi suốt một thời gian dài. Đến tận bây giờ, khi tôi đã có chồng và có con, tôi cũng không quên được, cái quá khứ mà chỉ mình tôi đựoc biết. Nhưng điều đó càng bắt tôi phải sống tốt hơn, phải cố gắng hơn nữa. Chồng tôi rất yêu và chăm sóc chu đáo cho tôi, tôi thấy mình vẫn còn nhiều may mắn.

 

Hãy cố gắng lên, bạn phải tin, phải có quyết tâm và cái đặc biệt nhất là phải biết nhìn nhận điều gì nên, điều gì không nên làm. Cái lý do đưa bạn đến con đường này chưa bao giờ khốc liệt như tôi đâu: Tôi yêu một người và khi có thai với họ, họ nhẫn tâm hành hạ tôi đến sảy thai, vì họ không muốn cưới tôi, và trong một đêm mưa bão họ đẩy tôi ra đường với hai bàn tay trắng.

 

Bạn ơi hãy cố lên, những điều tồi tệ trong quá khứ, phải lấy đó làm động lực cho mình, phải tin rằng cuộc đời không lấy của ai tất cả. Mình phải từ bỏ những cái xấu để tin vào những điều tốt đẹp chứ! Chúc bạn thành công.