Chút tủi hờn, chút ghen tuông, chút căm hận...

Mỗi lần nghĩ đến anh, lòng tôi lại nhói đau. Tôi và anh đã có một quãng thời gian yêu nhau rất dài.

Chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả những buồn vui trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn, cùng trải qua rất nhiều giận hờn, buồn vui, cùng hi vọng vào một tương lai tươi đẹp...

 

Trước đây, tôi chưa từng nghĩ anh sẽ có người khác, nhưng rồi điều đó vẫn diễn ra. Chúng tôi sống xa nhau, có những mối quan hệ khác, những sự quan tâm khác, đáng tiếc là người vượt qua nỗi cô đơn, buồn chán, vượt qua những cám dỗ ấy không phải là anh mà là tôi.

 

Anh đã không còn là người yêu của tôi nữa, đã không chiến thắng nổi sự quan tâm, chăm sóc của người gần anh hơn. Bây giờ thì anh sắp kết hôn với người đó, còn tôi thì vẫn lặng lẽ một mình.

 

Thỉnh thoảng, anh có hỏi han, tỏ ra quan tâm đến tôi, cũng chỉ để lương tâm anh thanh thản sau tất cả những gì anh đã gây ra cho tôi. Còn tôi, sự tổn thương về tinh thần sẽ không bao giờ bù đắp được. Trong lòng tôi là tổng thể mọi cảm giác xáo trộn: Một chút tủi hờn, một chút ghen tuông, một chút căm hận...

 

Tôi cứ nghĩ, tại sao đàn ông có thể vô tình đến như vậy, tại sao người ta có thể bỏ mặc một người đã hết lòng yêu thương họ để lấy người khác? Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, tôi lại không cầm được nước mắt. Đôi lúc tôi muốn bỏ mặc, buông xuôi tất cả vì chẳng còn niềm tin gì để sống. Tôi có thể bắt đầu lại cuộc sống ở tuổi 30 hay không? Liệu còn ai có thể yêu tôi, hay ngược lại, tôi có thể yêu ai như tôi đã từng yêu?

 

Không biết ngày cưới của mình, có phút giây nào anh nghĩ về tôi, một người vì anh mà đau khổ?

 

My Anh