Thư của BLOG Dân trí gửi ông già Noel

(Dân trí) - Tôi mơ ước trẻ thơ trên đất nước tôi không em nào bị đói, không em nào bị rét, không em nào bị hành hạ và đặc biệt là không em nào thiệt mạng vì sự thờ ơ, vô cảm, nhẫn tâm của người lớn.

(Minh họa: Ngọc Diệp)

(Minh họa: Ngọc Diệp)
Đã hàng trăm năm qua, hình ảnh ông già Noel với bộ râu dài trắng, đôi mắt hóm hỉnh mặc bộ đồ màu đỏ, túi vải nặng trên lưng đã thân thuộc với thiếu nhi toàn thế giới. Đêm Noel, ông đến cửa mỗi căn nhà để tặng quà và nhận những lá thư trong đó chứa đựng niềm mong ước của tuổi thơ. Năm nay, BLOG Dân trí xin gửi tới ông niềm mơ ước của mình…  

Ông già Noel kính mến!

Tôi biết những ngày qua, ông đã nhận được thư của hàng triệu triệu trẻ em trên toàn thế giới, trong đó mỗi bức thư đều gửi gắm niềm mong ước tuổi thơ. Tôi, một người lớn tuổi ở đất nước Việt Nam xin được gửi tới ông niềm mơ ước của mình cho trẻ em đất nước tôi.

Tôi mơ ước trên đất nước tôi không còn những đứa trẻ chết oan nghiệt vì sự tắc trách của thầy thuốc khi tiêm chủng.

Tôi mơ ước trên đất nước tôi những em thơ không còn bị đày đọa trong “nhà trẻ ngục tù” mà ở đó “cô giáo mẹ hiền” ác độc hơn phù thủy; các em học sinh vùng sâu, vùng xa được đến trường trong no ấm, không phải ăn lá rừng, canh nòng nọc và thịt chuột;

Tôi mơ ước trên đất nước tôi không còn em nào bị ngã xuống kênh, xuống suối trên những cây cầu chênh vênh hoạc bỏ mạng bởi những chuyến đò mục nát trên đường đến lớp; không còn em thơ bị “các mẹ” ăn bớt khẩu phần ăn và không còn học sinh nào bị đuổi ra ngoài đường vì bố mẹ chưa kịp nộp tiền học phí.

Tôi mơ ước những em thơ thành phố không còn bị “khổ sai” trong việc học hành, không bị “cưỡng bức” trở thành thiên tài và những em khác không bị lũ cái bang hành hạ làm biến dạng thân xác bắt đi ăn mày, ăn xin trên mỗi nẻo đường thành phố.

Tôi mơ ước trẻ thơ trên đất nước tôi không em nào bị đói, không em nào bị rét, không em nào bị hành hạ và đặc biệt là không em nào thiệt mạng vì sự thờ ơ, vô cảm, nhẫn tâm của người lớn.

Tôi mơ ước không còn em thơ nào bị bỏ rơi nơi bệnh viện, không còn em nào ốm đau không có thuốc chữa, mọi số phận trẻ thơ đều nhận được tình yêu thương nơi gia đình và những tấm lòng nhân ái.

Tôi mơ ước tất cả trẻ em trên đất nước tôi có cơm ăn, áo mặc, được học hành như niềm ham muốn tột bậc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của đất nước tôi trước khi Người qua đời: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Vi Người,  “Trẻ thơ như búp trên cành – Biết ăn, ngủ biết học hành là ngoan”.

Và ngay tại thời điểm này, tôi có một ước mơ nhỏ thôi, là các em bé ở thôn Đồng Mậm, một địa phương có tới 90% hộ nghèo ở Lục Ngạn, Bắc Giang không phải phải lênh đênh 5 cây số trên lòng hồ Cấm Sơn để tìm con chữ.

Xin gửi tới ông lời chào kính trọng!

 

Bùi Hoàng Tám

 

BLOG rất mong nhận được bình luận của các bạn xung quanh các đề tài mà chúng ta cùng quan tâm. Xin hãy bấm vào link GỬI BÌNH LUẬN phía dưới bài, viết ý kiến của mình, rồi nhấn phím ĐỒNG Ý. Sau đó, điền thông tin theo một trong hai cách mà hệ thống hướng dẫn. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm.

Cám ơn các bạn!