“Chống chỉ định đi bụi”...

(Dân trí) - Tôi biết rất nhiều người Việt không thuộc số những trường hợp “chống chỉ định đi bụi”, hoặc ở nhóm có tiềm năng và điều kiện nhưng vẫn “ngại”, “sợ”, “bận” và hàng năm trời trôi qua vẫn chỉ nói về việc du lịch nhiều hơn là làm thực sự…

 
“Chống chỉ định đi bụi”... - 1

(Ảnh chỉ mang tính minh họa)

 

 

Tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ cuối tuần dễ chịu để xả xì trét sau những ngày làm việc căng thẳng, tôi khăn gói ra sân bay. Do đầu tuần sẽ tham dự một sự kiện ở khu trung tâm thành phố nên trước đó, tôi tự đặt một phòng ở một khách sạn tại khu biển Manhattan xinh đẹp của thành phố này.

 

Cái lợi của việc di chuyển sang phía Đông là thời gian “ngừng trôi”. Lên máy bay tối thứ sáu ở Hà Nội, 24 giờ sau, tôi xuống máy bay cũng vào tối thứ sáu ở thành phố Los Angeles, Mỹ. Việc di chuyển quanh nửa vòng trái đất làm bạn ngủ rất ít và dậy rất sớm do lệch múi giờ. Thế là, 5 giờ sáng thứ Bảy tôi dậy ngắm bình minh. 6 giờ xỏ giày thể thao và vừa chạy bộ vừa khám phá khu vực xung quanh. 8 giờ nhâm nhi ly cà phê rồi ra khu mua sắm địa phương, xếp hàng cùng vài chục người, hầu hết là dân địa phương, để chờ mua chiếc máy đang “hot” là iPad 2. Xong việc, tôi nằm ườn đọc sách cạnh bể bơi. Chiều vào phòng tập khách sạn tập thể dục.

 

Hôm sau Chủ Nhật tôi lại dậy sớm đi chạy bộ. Chiều tôi thuê xe đạp, làm một chuyến đạp xe mấy tiếng liền ra bãi biển, dọc bờ biển và quay về.

 

Tóm lại đó là một kỳ cuối tuần dễ chịu, giúp tôi xả hết mọi căng thẳng và trở lại làm một con người mới cho công việc. Kỳ nghỉ này cũng như những kỳ nghỉ trước đó còn là cơ hội để tôi tạm thử “đóng vai” người dân địa phương ở những nơi xa lạ, nếm trải chút ít cách sinh hoạt của họ, tiếp xúc trực tiếp với họ và nâng cao vốn sống cho mình.

 

Tình cờ, tôi gặp một đoàn tour từ Việt Nam sang vào những ngày cuối của tour. Hỏi chuyện và thấy ở mọi người trong đoàn, ngoài sự thích thú vì được tới những nơi mới mẻ, còn là sự mỏi mệt, thiếu ngủ vì di chuyển nhiều, thời gian nghỉ ngơi quá ít, lịch đi dày đặc.

 

Tôi không phản đối các tour. Tôi tin là đi tour có những cái hay của nó và đối với một số người, tour là lựa chọn duy nhất, hoặc lựa chọn tốt nhất. Ví dụ người có tuổi, người sức khỏe kém, người không biết ngoại ngữ, người không có kinh nghiệm tự đi du lịch, người không có khả năng tự xin visa vào một số nước, hoặc một số nguyên nhân bất khả kháng khác…

 

Tôi cũng đã từng đi tour đoàn một lần sang Trung Quốc do không biết tiếng Trung.

 

Tuy nhiên, điều tôi muốn nói là, tinh thần chủ động khám phá thế giới xung quanh của người Việt ta hình như còn hơi… thấp. Thế mới có chuyện một cô gái “độc hành xuyên hành tinh” trở thành hiện tượng đặc biệt, đình đám trên khắp các báo. Tôi khâm phục cô ấy nhưng không ngạc nhiên vì tôi từng gặp hoặc biết tới rất nhiều người như vậy, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau. Rất ít trong số họ được lên báo vì chuyện du lịch, có chăng vì những chuyện xảy ra trong thời gian họ du lịch thì có thể.

 

Tôi biết rất nhiều người Việt không thuộc số những trường hợp “chống chỉ định đi bụi” kể trên, hoặc ở nhóm có tiềm năng và điều kiện để phát triển kỹ năng và kinh nghiệm du lịch, nhưng vẫn “ngại”, “sợ”, “bận” và hàng năm trời trôi qua vẫn chỉ nói về việc du lịch nhiều hơn là làm thực sự. Có những bạn rất trẻ, học đại học, biết tiếng Anh… vẫn đi tour cùng các ông bà già. Có những bạn thành đạt, kiếm nhiều tiền, nhưng ngoài 30 tuổi mà tấm hộ chiếu vẫn trắng tinh, dù họ vẫn đi du lịch trong nước không ít.

 

Tôi thuộc số người có niềm tin mãnh liệt vào lời dạy của các cụ: “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Vì vậy, đi du lịch không phải chỉ là vấn đề giải trí mà còn có những lợi ích khác cho cá nhân và cộng đồng. Đi du lịch tự túc thì theo tôi còn nhiều cái lợi hơn nữa, cả về tài chính, trải nghiệm, lẫn sức khỏe và mức độ hưởng thụ. Tôi viết ra những dòng này chỉ với hy vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ để giúp tăng thêm một chút xíu lượng du khách của ngành du lịch toàn cầu.

 

Tất nhiên, một ý kiến nào đưa ra thì bao giờ cũng có thể có hàng chục ý kiến khác biệt và tôi vui vẻ đón nhận những ý kiến của các bạn.

 

 

Uyên Minh