Bạn đọc viết:

Giữ trọn một tình yêu!

Ngày đó, tôi quen rồi yêu anh, anh cũng đã đáp lại tình cảm chân thành của tôi. Tình yêu của chúng tôi thật là đẹp, thật lãng mạn khi những đêm trăng tay cầm tay đi dạo cùng nô đùa hồ hởi, có lúc thủ thỉ với nhau…

Đến lúc anh nhận được giấy báo nhập học, tôi cũng như anh niềm vui xen lẫn nỗi buồn và sự lo âu. Vui là anh đã vượt qua kỳ thi, và tôi đã tự đặt cho mình bao câu hỏi, sau 4 năm trong anh và tôi có gì thay đổi không, tình yêu tuổi trẻ của chúng ta có được đằm thắm như thời gian qua nữa không ?!.

Ngày chia tay, mai anh lên đường, với một ý nghĩ “tôi sẽ là của anh” nên không ít lần anh đòi hỏi tôi phải “dâng hiến” cho anh, phải yêu hết mình. Nhưng tôi không thể làm được điều đó. Bởi tôi đáp ứng đòi hỏi của anh liệu sau 4 năm nữa anh có còn là cuả tôi, khi xa tôi anh có thực sự tin vào tình yêu của tôi.

Và tôi nghĩ, giữ cho mình là giữ người yêu, là giữ cho anh và cho tình yêu của chúng tôi mãi mãi trong sáng.

Những lúc như vậy, anh tỏ ra rất khó chịu với quan niệm đó của tôi; nhưng với tôi yêu là dâng hiến trọn con tim mình, là cùng chia sẽ với nhau tất cả những vui buồn trong cuộc sống, chứ không phải yêu là đáp ứng những đòi hỏi vượt quá giới hạn mới là tình yêu, tình  yêu chung thủy khi chưa kết hôn không nhất thiết phải có tình dục.

Khi mà trái tim anh đã dành trọn cho em, và tình yêu của em cũng luôn dành hết cho anh, thì 4 năm đâu có dài đối với một tình yêu mà hai đầu nỗi nhớ luôn hướng về nhau.

Ngày hội ngộ, anh ôm tôi vào lòng rồi nói: “Em có biết em đã giữ trọn niềm tin trong anh từ lúc nào không ?”. Tôi không trả lời câu hỏi của anh nhưng cả anh và tôi điều hiểu điều đó.

Lê Huyền