Nghệ An:
Con gái mất tích 4 năm, mẹ già mỏi mòn cầu cứu
(Dân trí) - 4 năm nay bà vác đơn chạy khắp nơi, mong các cơ quan chức năng tìm kiếm giúp cô con gái bị người ta đưa đi làm rồi "mất tích". Đơn gửi đi rồi mỏi mòn chờ đợi nhưng con gái bà vẫn bặt vô âm tín.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ xập xệ tại xóm 7 Đông Tây Hồ (xã Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An), bà Phan Thị Thành (59 tuổi) cho biết: cuộc đời bà nhiều vất vả, trải qua 2 đời chồng nhưng bà chỉ có một mụn con gái. Hoàn cảnh khó khăn quá nên chị Nguyễn Thị Thanh (SN 1978) - con gái bà - chỉ được học hết lớp 2 rồi ở nhà phụ bố mẹ công việc đồng áng. Sau này khi người chồng thứ 2 của bà qua đời, bà chỉ còn biết trông vào cô con gái duy nhất mà sống.
Vốn không được nhanh nhẹn, hoạt bát nên 30 tuổi chị Thanh vẫn chỉ đi về một mình. “Ngày 24/2/2008, anh Nguyễn Duy Tr. - người xã Hùng Thành (Yên Thành) sang nhà chơi và bảo người quen của anh ta ở ngoài Hà Nội mở hàng ăn cần người giúp việc, tiền lương 800 nghìn đồng/tháng, muốn đưa con Thanh ra đó làm việc. Tui thì không muốn nó đi nhưng anh ta phỉnh phờ ngon ngọt ra đó công việc nhàn hạ lại có thu nhật nên con Thanh nghe theo. Ngày 25/2, anh Tr. đến nhà đưa nó ra bắt xe đi Hà Nội nhưng do không bắt được xe nên nó đến nhà anh Tr. ngủ lại một đêm, sáng ngày 26 mới đi.
Ngày 2/3/2008, thằng con anh Tr. đưa điện thoại sang nhà bảo tui nói chuyện với con Thanh nhưng hai mẹ con không nói được chi nhiều. Hai ngày sau anh ta mang sang cho tui 1 triệu đồng, nói là tiền công của con Thanh được người ta tạm ứng trước cho gửi về. Tui gặng hỏi nhiều lần về tung tích của con nhưng anh Tr. bảo đã giao nó cho bà chủ ngoài Hà Nội, giờ không rõ".
Tâm nguyện lớn nhất của bà bây giờ là biết được tung tích của cô con gái
Người dân bày cho bà viết đơn trình báo lên UBND xã Hùng Thành, xã Phúc Thành và Công an huyện Yên Thành. Đơn gửi đi nhưng không có hồi âm, bà lại lếch thếch cầm đơn sang xã Hùng Thành nhờ can thiệp. "Tui sang đó 3 lần nhưng họ bảo đưa đơn lên Công an huyện mà nộp. Họ bảo tui vu khống cho anh Tr. rồi đuổi tui về. Có lần hai anh công an huyện có về xã Phúc Thành làm việc, họ mời tui lên ủy ban xã, tui cũng kể lại sự việc như thế. Họ ghi chép, hỏi một hồi rồi về, sau đó cũng không thấy tin tức chi nữa cả.
Thân tui già rồi, chết không tiếc nhưng chưa biết được tin tức của con, chưa biết hắn sống chết như răng thì chết cũng không nhắm mắt được. Nhiều đêm nằm mơ, thấy con về, tả tơi, tỉnh dậy tui chỉ biết khóc. Sức mình hèn mọn, làm được chi. Chỉ mong biết tin con đang ở mô đó, vẫn còn sống là được…”, bà Thành quệt nước mắt.
Hoàng Lam