Việt Nam thân thương:

Từ những điều giản dị

(Dân trí) - Tôi không bao giờ quên được khoảng thời gian trong đội tuyển học sinh giỏi môn văn. Đó là khoảng thời gian tôi sẽ mang theo, sẽ cất giữ mãi trong tâm hồn mình. Ba tháng, thời gian quá ngắn ngủi để khi chia xa thấy hụt hẫng và trống vắng biết nhường nào.

Tôi tạm xa lớp 11


Tôi tạm xa lớp 11 Văn để bước vào một khung trời mới - khung trời với bao ước vọng ấp ủ vào đội tuyển quốc gia từ ngày mới vào lớp 10. Ước mơ thành hiện thực. Bất ngờ và hạnh phúc!

Một lớp học chỉ có tám cô gái trên tầng cao đầy gió nhưng vẫn luôn rôm rả tiếng cười. Tám cô gái chuyên văn gặp nhau trong một ngày giữa tháng mười nắng nhạt. Mỗi người một tính cách.

"Chị cả" Hạnh My mơ màng, trong trẻo như giọt nắng tinh khôi của mùa thu mà vẫn thật chín chắn trong những suy nghiệm về cuộc sống. Minh Trang như nốt lặng của bản nhạc buồn. Đồng Nga mang vẻ nhu mì, hiền thục của một cô gái Việt truyền thống, Thiều Nhung lúc nào cũng tươi roi rói. Phương Chi hồn nhiên, luôn thích làm duyên. Mai Tôn như nụ hoa nhú lên đón nắng mới để bung nở. Chính niềm say mê văn chương và tình yêu Lam Sơn đã trở thành nhịp cầu nối cho những tâm hồn.

Vào đội tuyển... Đó là cuộc chiến đầy thử thách và trách nhiệm. Từ một con bé lầm lũi, rầu rĩ và lạnh lùng, tôi mở lòng hơn, vui tươi hơn. Tám đứa cùng ngồi trên một con thuyền nhỏ. Cô Giang, cô Hiền là những người chèo lái vững vàng đưa thuyền cập bến.

Tôi tạm xa lớp 11


Giữa mùa đội tuyển, chúng tôi được "đổi gió" bằng một chuyến đi Hà Nội. Vậy là tám đứa có những bữa cơm chung, những đêm ngủ chung, những buổi lòng vòng quanh thủ đô để tìm nguồn cảm xúc mới. Tám đứa càng thêm gần gũi, yêu thương nhau như chị em ruột thịt.

Ấn tượng nhất trong tôi vẫn là chuyến tàu ngày trở về đầy lưu luyến sau một tuần sống ở Hà Nội. Đó là một chuyến tàu đêm buồn lặng. Không ai nói với nhau câu gì. Cả tám đứa nhìn qua cửa sổ trông về một điều gì đó xa xăm...

Ngồi trên chuyến tàu đó, tôi mới nhận ra đằng sau vẻ nghiêm khắc của cô Hiền là sự gần gũi và giàu tình cảm, đằng sau những bài giảng văn lại chứa đựng những điều rất đời, rất thật. Cuộc sống phải chăng là vậy, người ta không bao giờ được phép nhìn con người giản đơn, một chiều. Chỉ khi ta biết lắng nghe và cảm nhận mới hiểu hết được.

Tôi tạm xa lớp 11


Cũng giây phút ấy, tôi mới thật yêu mến vẻ đẹp hiền hậu của cô Giang cùng những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống. Cô bảo cuộc sống phải biết hy sinh vì người khác để lòng mình luôn thấy nhẹ nhõm. Sự bon chen, ích kỷ chỉ khiến ta thêm mệt mỏi.

Người học văn càng phải mở lòng hơn nữa. Văn chương không bao giờ chấp nhận sự đóng khép lòng mình. Cô nắm lấy bàn tay tôi trên chuyến tàu đêm im ắng ấy.

Đêm đông, gió thổi từng cơn luồn qua những khe nhỏ mà lòng tôi lại ấm biết bao. Bao năm tôi đã sống khắc kỷ, giờ mới thấy mình sống nhạt biết chừng nào. Và từ khoảnh khắc nắm bàn tay cô Giang, tôi nhận ra mình đang lớn!

Mọi bài viết tham dự cuộc thi Việt Nam thân thương xin gửi về địa chỉ email: Vietnamthanthuong.firstnews@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn!



Dương Hằng