Bạn đọc viết:

Xin lỗi em

(Dân trí) - Anh hứa sẽ luôn ở bên, bảo vệ, che chở và yêu em nhưng lời hứa ấy chưa kịp thực hiện thì anh đã xa rồi.

Khi anh đến, em cứ ngỡ đấy là một giấc mơ, giấc mơ đẹp có anh ngày ngày quan tâm, lo lắng, hỏi han em đủ điều. Cho đến khi em quen với sự hiện diện của anh, anh lại ra đi, em không dám tin đấy là sự thật.

 

Cuộc sống của anh là những chuyến đi và hành trình tìm kiếm. Anh sẽ đi, đi mãi, chỉ đến khi đôi chân mỏi mệt, anh mới dừng. Còn cuộc sống của em là yên bình với hai trái tim, một mái nhà. Vì vậy chúng ta xa nhau.

 

Em đã từng tranh luận với anh về việc yêu và hết yêu. Anh bảo, đôi khi người ta xa nhau không phải vì hết yêu, người ta xa nhau đơn giản vì muốn tốt cho nhau. Em không đồng tình, bởi em nghĩ nếu còn yêu người ta sẽ cố gắng, sẽ làm tất cả cho tình yêu.

 

Giờ em mới hiểu, anh nói đúng. Vì yêu mà chúng ta xa nhau. Yêu em nên anh phải xa em. Yêu em nên anh không muốn cuộc sống của em là những tháng ngày dài mỏi mòn chờ đợi. Yêu em nên anh không muốn em buồn tủi tối thứ Bảy, cô đơn ngắm nhìn người khác tay trong tay. Yêu em nên anh muốn có ai đó luôn ở bên em, chăm sóc và quan tâm nhiều đến em.

 

Nhưng anh đâu biết rằng, không có anh, em chẳng còn gì để mong chờ. Không có anh, em buồn hơn mỗi tối thứ Bảy, cô đơn hơn khi thấy người khác tay trong tay. Và em lại lo không biết có ai nhắc anh đừng bỏ bữa, ai dặn anh đừng thức trắng đêm để làm việc như em từng nhắc, từng dặn anh.

 

Em vẫn chẳng biết làm gì ngoài việc đứng nhìn anh rời xa em. Yêu anh nên em phải để anh trở về với cuộc sống của chính mình, với những đam mê, những trăn trở tìm kiếm.

 

Dù ở nơi nào em cũng cầu mong anh được hạnh phúc. Nguyện mãi làm người bạn, người em gái bé nhỏ để được bên anh chia sẻ những vui buồn.

 

Trần Thị Huyền Trang