Xin em bớt “ghét”

Anh là trai miền Tây gốc, may mắn lấy được em, “cô Bắc kỳ nho nhỏ”. Hai người dưng lớn lên từ hai gia đình, hai vùng miền khác nhau về chung sống dưới một mái nhà, tất nhiên phải có va chạm.

Vì thế, vấn đề cốt lõi mà chúng ta từng thống nhất là, mình đâu phải kẻ thù để nhăm nhăm bơi xới những điểm yếu của nhau, biến cuộc sống chung thành một cuộc hơn thua không dứt. Vậy mà…

Xin em bớt “ghét”




Anh ngày càng thêm oải khi thấy em kiên nhẫn chờ cơm, dù anh có việc chính đáng phải về trễ. Vui sướng gì khi phải vô mâm với vẻ mặt chịu đựng của em, tựa hồ như chờ được anh về ăn cùng mâm là cả một sự hy sinh to lớn vậy. Cảm giác ái ngại như thể vừa gây nên lỗi lầm gì đó làm anh nuốt chẳng vô mấy món em dày công chuẩn bị. Mà nói thật, chuyện ăn uống tưởng nhỏ bé, nhưng cũng làm cho khoảng cách giữa chúng ta ngày một xa hơn, em có nhận ra không?

Nếu như trước đây, em hồ hởi cùng anh nếm thử mấy món Nam bộ, cùng vài lời nhận xét rằng “ngồ ngộ”, “lạ miệng”, thì bây giờ, khi gạo đã thành cơm, em thẳng thừng chê bai, bài xích. Nào là đồ ăn ngọt ngay, ai mà nuốt nổi. Canh gì hổ lốn, rau gì cũng đổ vào nồi được…

Anh vẫn thường ăn cá kho riềng, vui vẻ mở hũ dưa hũ cà ra gắp mỗi tối đấy thôi. Anh đâu kêu ca phàn nàn gì khi em mang đặc sản về nhà, lúc em muốn nhà mình toàn hương vị Bắc vào những dịp đặc biệt nào đó, dù anh thèm lắm những thức quen thuộc đã lâu không còn có dịp thưởng thức.

Mỗi khi ngồi vào mâm, anh quên “mời” là em buông ngay lời nặng nhẹ. Anh không quen nói những lời hoa lá khách sáo, em quở anh vô lễ, thiếu tôn trọng người khác. Anh muốn cái gì cũng gọn nhẹ, nhưng em lại cầu kỳ, bày vẽ. Sẽ ổn thôi, nếu như mình biết nhìn nhận vấn đề, nhường nhau, không xúc phạm, thậm chí báng bổ những thói quen của nhau. Mà đa phần, toàn là em phát pháo. Anh thật sự thấy chướng tai, khó chịu lắm. Em có hiểu cho cảm giác bị bó buộc của anh không?

Người nào cũng là người, hà cớ gì em chỉ trích, quơ đũa cả nắm, đại loại như con gái miền Tây thì hoang phí, lười lao động, ít chung thủy, không có chí cầu tiến… Những nhận xét không chút thiện ý đó được em thường xuyên mang ra sử dụng ở những nơi nhạy cảm, đặc biệt khi có mặt những người phụ nữ phía gia đình anh. Để làm gì hả em, nếu như em vẫn muốn gia đình mình đầm ấm, mối quan hệ nội ngoại đề huề?

Hồi nào giờ anh vẫn thích vẻ đáo để của em, thấy em đáng yêu chi lạ. Nhưng hình như, một chút kiêu kỳ đó khi được nêm quá đà, sẽ hóa ra đanh đá, chanh chua mất rồi, em ạ.

Dung hòa, thật ra có khó lắm không, nếu như chúng ta mở lòng, biết đón nhận và thử đặt mình vào vị trí người khác, biết tôn trọng những sở thích, không khư khư miệt thị theo kiểu em đang hành xử?

Mình khác biệt văn hóa, hay cách biệt cách sống, cách nghĩ? Em hối tiếc vì lựa chọn lấy anh làm chồng chăng? Yêu ai yêu cả đường đi lối về. Em làm như thế, anh phải hiểu sao đây?

Theo Hoàng Anh
PNO