Vội vàng

(Dân trí) - Giả như cuộc hôn nhân của Hồng hạnh phúc chưa chắc Hồng đã sụt sùi nhớ đến Quang, hay giả như không vì một phút lỡ lầm, có thai với Trung chưa chắc Hồng đã lấy anh làm chồng.

Hồng gọi hỏi xin số của Quang nhưng mọi người đều đưa số cũ, số mà suốt một tuần nay Hồng không liên lạc được. Có lẽ do trước ngày lên xe hoa Quang gọi và cô đã yêu cầu anh đừng làm phiền đến cuộc sống riêng của mình.
 
Vội vàng  - 1

 

Hồng gặp Trung vào đúng thời điểm nóng lòng, háo hức được lấy Quang. Mối tình kéo dài ba năm đầy mệt mỏi, gượng gạo mong được tiếp sức bằng một đám cưới song không được nhiều người đồng tình, khiến Hồng nản lòng.

 

Nhà Quang nghèo, đông anh em. Họ cùng cảnh công nhân làm thuê, đồng cảm mà yêu nhau. Bao năm, người người qua thăm hỏi, thúc giục “cưới đi!”. Hồng ngậm ngùi: “Chúng cháu ổn định đã, lấy nhau về mắc nợ thì nguy”.

 

Họ nhìn bằng con mắt thương hại và thông cảm. Riêng bố mẹ Hồng thì không: “Thành công cốc à, nuôi mày bao nhiêu năm, rồi lại cúc cung phục dịch cái nhà bần cố nông ấy”. Hồng hiểu bố mẹ cũng vì muốn tốt cho con, lại còn bà con hàng xóm nhìn vào, đàm tiếu này nọ, người lớn cả nghĩ, chịu sao nổi.

 

Làm cùng Quang, Hồng hiểu, lương công nhân chỉ có thế. Hàng tháng kỳ cạch với máy móc, có việc và chịu khó thì tranh thủ làm thêm. Họ gặp nhau chỉ được một ngày trong tuần còn đâu cắm cúi làm việc, không đến mức xa xỉ như tặng một bông hoa, gửi vài tin nhắn hay sớm tối dập dìu bên nhau. Hồng chấp nhận hết vì tình yêu trong cô lớn. Mối tình đầu tựa như lần đầu tiên cô được cảm nhận một hương thơm quyến rũ mà dễ đến ngàn năm vẫn lẩn quất bên mình. Cô chỉ cần được ở bên anh mỗi ngày.

 

Song anh còn gánh nặng gia đình và bốn đứa em. Thời gian cứ lặng lẽ, nặng nề trôi, ngay lúc Hồng thấy buồn vì chuyện đó thì cũng là khi bố mẹ cô quyết tâm tìm cho con gái hướng đi khác. Họ thuyết phục Hồng thi vào lớp tại chức gần nhà, học vào các buổi tối trong tuần.

 

Hồng vâng lời và hiểu, điều đó đồng nghĩa với việc mình sẽ nghỉ làm, xa xôi thế không biết cô và Quang sẽ ra sao. Anh đi làm tối ngày lấy đâu ra thời gian qua thăm Hồng, có muốn đi thì ví tiền cũng hạn hẹp, không cho phép do quãng đường khá xa, phương tiện không có. Đó cũng là chủ ý của bố mẹ Hồng, mang đến cho cô mối quan tâm mới và quả nhiên đã hiệu nghiệm.

 

Hồng gặp Trung, một chàng giàu có. Hôm đầu Trung đến trường có ô tô, do tài xế của bố đưa đón, sau thì Trung tự lái xế hộp đi học. Đám con gái trong lớp trầm trồ, ngưỡng mộ. Mức tiêu pha của Trung khiến các anh đã đi làm cũng phải bái phục.

 

Lạ một điều, Trung làm tất cả những điều ấy chỉ để thể hiện với Hồng. Trung thổ lộ, hôm ở trong lớp bất chợt đón được ánh nhìn, từ trong mắt Hồng có tia lửa của phụ nữ phương Tây, quyến rũ mê hồn nên Trung quyết theo cô.

 

Hôm trời mưa gió, Hồng chưa thể về, Trung muốn đưa về bằng ô tô nhưng cô không đồng ý. Trung bèn quay xe đi, lát sau đến bằng xe máy và đưa cho Hồng một chiếc áo mưa, chờ bằng được Hồng mặc chiếc áo mưa đó rồi mới cùng về. Hôm sau, Trung đi bằng xe máy để được song hành bên cô. Anh khiến Hồng phải suy nghĩ.

 

Sự quan tâm của Trung, cùng việc học hành thi cử, rồi bố mẹ khuyên nhủ, hình ảnh Quang lấm lem dầu mỡ, mồ hôi đầm trán, bên chiếc máy to kệch đã không còn rõ nét như những ngày đầu xa nhau. Hồng hướng về tương lai, coi cuộc sống công nhân vất vả ngày nào như một quãng đời gian lao của ai đó, không phải mình. Lấy chồng giàu cuộc đời cô sẽ sang trang mới, kinh tế không phải âu lo nhiều.

 

Từ đó Hồng quen với những cốc sữa chua đánh đá ngọt ngọt, chua chua mát lạnh tan trên đầu lưỡi, quen với những cốc sinh tố, quen với cảm giác mình là giới thượng lưu mỗi khi vào quán cùng Trung.

 

Hồng bước lên chiếc ô tô như một bà hoàng với những con ngựa kéo đầy vẻ quyền quý thời xa xưa. Cô quen với những buổi đi chơi với Trung, những môn trên lớp mà không cần học vẫn đỗ, để cuối cùng Hồng đã mang trong mình giọt máu của Trung. Anh vui mừng, ráo riết cùng gia đình tổ chức đám cưới.

 

Đến lúc này Hồng mới nhận ra, cô chẳng hề yêu Trung dù chỉ một chút. Hồng đã tính sai một bước trong quãng đời mình. Đàn bà sâu sắc cũng chỉ như cơi đựng trầu thôi.

 

Cô chẳng thể tự dỗ lòng mình an phận và yêu chồng trong khi đứa con vẫn đang ngày một lớn, còn anh chồng đào hoa của cô đã thực hiện lời anh ta cảnh báo ngày nào: “Lấy em anh sẽ không chỉ có một mình em đâu”.

 

Thiều San Ly