Vợ giận

Đã ba tháng rồi, em giận không nói với anh tiếng nào. Việc gì cần kíp lắm thì ghi ra giấy, dán lên tủ lạnh. Nhà mình, nếu không có tiếng bi bô của cu Bin và tiếng ti vi, chắc sẽ yên ắng như nhà vắng chủ.

 
Vợ giận


Chuyện bắt đầu từ hôm vợ chồng mình về ngoại ăn giỗ. Em bế cu Bin mà mải trò chuyện với họ hàng, để Bin thò tay vào nồi lẩu đang sôi. Nghe tiếng Bin khóc thét và tiếng la hoảng của mọi người, anh lao đến. Nhìn bàn tay đỏ hỏn của con, nhìn cảnh con đau đớn khóc ngất, anh không dằn lòng được, đã tát em một bạt tai, kèm tiếng quát “giữ con vậy đó hả”. Em nhìn sững anh với ánh mắt kinh ngạc, phẫn uất và đầy thất vọng.

 

Những ngày chăm con ở bệnh viện, em không thèm nói chuyện với anh. Bình tĩnh lại, anh biết mình đã sai. Bao bất ngờ sẽ xảy ra vì cu Bin vốn hiếu động. Là mẹ, dĩ nhiên em đâu muốn con xảy ra chuyện. Cũng tại anh quá nóng ruột khi thấy con đau đớn. Rất nhiều lần anh đã xin lỗi nhưng em vẫn không trả lời, thậm chí không thèm nhìn đến anh.

 

Cu Bin ra viện, vết thương cũng đã lành, nhưng vết thương lòng của em vẫn không chịu khép. Em đi về như cái bóng, lẳng lặng làm mọi việc rồi vào phòng đóng cửa. Để tỏ thành ý, chiều thứ Sáu anh tranh thủ về sớm, sau khi đón cu Bin, anh ghé chợ mua mấy thứ em thích và cả bó hoa to. Về nhà, anh hì hụi nấu nướng. Tắm cho cu Bin sạch sẽ, anh trải khăn bàn trắng tinh, bày thức ăn tinh tươm để đón em. Em về đến, liếc qua bàn ăn mà không một phản ứng. Bó hoa anh trao em cũng không thèm cầm. Em vào bếp xúc tô cơm mang ra phòng khách ngồi ăn, để mặc cha con anh ngồi với bữa tiệc…

 

Anh nhờ chị Hai và dì Út khuyên giúp, năn nỉ cả má vợ, nhưng ai cũng đầu hàng. Ba vợ tỏ ra thông cảm, bảo: “Vậy là vợ con có máu di truyền của má nó. Hồi trẻ, ba lỡ dại có bà nhỏ, má nó hay được, tới tận nơi nhìn ba một cái lạnh tanh rồi về. Từ đó, bả “lạnh” với ba luôn. Ba đã hứa chấm dứt, không tái phạm nữa, nhưng bả nói hận này sống để bụng chết mang theo, quyết không tha thứ. Ba năn nỉ gãy lưỡi cũng không được. Bả giận lần đó tới… ba năm mới chịu nói chuyện với ba”. Nghe ba nói mà anh rụng rời. Chẳng lẽ em cũng giống má, định giận anh tới ba năm?

 

Ông bà mình hay nói giận mất khôn. Hôm đó đúng là anh đã mất khôn, nên mới lỡ tay, cho anh xin lỗi. Giận gì thì vợ chồng mình cũng nên ngồi lại, nói hết một lần để giải tỏa những ấm ức, rồi làm hòa. Em im lặng vậy hoài, ba năm nữa, chắc vợ chồng mình... dắt nhau ra tòa luôn quá.

 

Theo Đức Huy

PNO