Bài dự thi cuộc thi viết "Mùa hè của tôi"

Viết cho em - tuổi 18 dại khờ

(Dân trí) - Tôi nhìn thấy em vào một ngày hè kì lạ. Tôi quen em trong một thời khắc kì lạ. Tôi chỉ hơn em 1 tuổi. Tôi nghe em kể chuyện đời mình.

Gương mặt cô bé 18 tuổi còn chưa thôi bàng hoàng đau xót. Trông em yếu đuối và già dặn hơn nhiều so với cái tuổi của mình. Và em kể. Và tôi khóc. Thương em - cô bé cả tin.

Em không có tuổi thơ êm đềm. Không phải bố mẹ ngược đãi, không phải gia đình em thiếu thốn, không phải em dốt nát. Em bị bệnh. Căn bệnh mà bố mẹ em tưởng là không có thật.

Em bị hoang tưởng và tự kỉ. Có lẽ do em đọc quá nhiều cuốn tiểu thuyết đẫm nước mắt. Cũng có thể do em bị núp dưới cái bóng quá lớn của người chị giỏi giang. Nhưng em mắc bệnh. Em bệnh rất nặng. Em tưởng bố mẹ ghét em dù họ yêu em vô cùng. Em tự nhủ với mình và rêu rao với mọi người rằng em bị bố mẹ đánh đập dù chưa một lần nào, bố mẹ nặng lời với em. Em tưởng mình là đứa trẻ đáng thương bị gia đình ruồng bỏ. Em khắc một chữ “HẬN” lên khắp bức tường phòng mình, xung quanh treo đầy những bộ xương khô phát sáng người ta hay bán ở các hàng lưu niệm. Em lấy dao lam vạch những đường ngang dọc lên tay mình, mặc cho từng giọt máu đỏ tươi cứ thấm xuống nền nhà lạnh. Em nhìn chúng và không một cảm xúc. Em không biết mình bị bệnh. Em cứ chìm đắm trong những đau khổ do mình tưởng tượng suốt gần 10 năm trời. Không ai biết em bị bệnh…

Cuộc sống của em cứ thế trôi, cho đến ngày em mười bảy tuổi. Em lớn lên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Em vẽ đẹp, viết văn hay nhưng lại chỉ viết những câu chuyện buồn. Em có cái miệng xinh xinh với nụ cười rực rỡ. Nhưng em không biết. Em ghét vẽ. Em hầu như chẳng bao giờ cười. Em luôn thấy mình là đứa xấu xí, đáng thương nhưng chẳng ai thương. Tội nghiệp cho em tôi…

Rồi em quen anh ấy. Anh ấy là người duy nhất nghe em nói, hiểu và lo lắng cho em. Anh ấy dành cho em những tình cảm nồng nàn nhất, yêu thương nhất mà em tưởng trước đây chưa bao giờ em được nhận. Em hân hoan đón anh ta vào trái tim mình. Em chẳng cần biết anh ta như thế nào, dù em chỉ quen anh ta qua mạng. Em vui sướng vì em có người yêu, vì ít ra em nghĩ cũng đã có người yêu em thật lòng. Thấm thoắt, em đã yêu anh ta được một năm.

Trong một năm ấy, anh ta yêu chiều em nhưng không ngừng đòi hỏi. Anh ta bảo em rằng yêu là phải dâng hiến trọn vẹn. Em không nghe. Một chút lí trí lóe lên bảo em rằng làm thế là sai lầm.

Nhưng hôm ấy trời mưa…

Em và anh ta tắm mưa cho đến khi ướt sũng. Bộ quần áo vải cứ dính chặt lấy em, làm lồ lộ cơ thể con gái trinh nguyên nõn nà. Chuyện gì đến cũng đến. Anh ta lao vào em như một con thiêu thân thấy ánh sáng. Và em đã trao trọn cho anh ta những gì quí giá nhất của đời con gái. Nhưng em không hối hận. Anh ta cho em thứ tình yêu mà mười mấy năm qua em không hề có hoặc em tưởng mình không có, còn em trao cho anh ta những gì em gìn giữ. Có gì là sai trái? Em tự thấy hài lòng về tình yêu đang đơm hoa kết trái của mình.

Những ngày tháng sau, em chẳng học hành được gì nữa, lao vào vòng tay anh ta với tất cả nỗi khát khao được yêu thương. Rồi em trượt Đại học. Và em có thai. Cái thai đã được gần 5 tháng. Bố mẹ em gần như hóa điên. Chị gái em ngày nào cũng ôm em khóc. Còn em? Trơ lì không cảm xúc. Em đòi lấy anh ta. Em bảo em không cần học. Em muốn sinh đứa con này cho anh ta.

Ngày hôm đó

Bố mẹ em muối mặt xin gia đình anh ta chấp nhận em, cưới em. Mơ ước vỡ vụn. Bố mẹ anh ta chửi vào mặt bố mẹ em. Nói bố mẹ em không biết dạy con, để con gái chửa hoang. Nói em là đồ hư đốn lăng loàn không biết nhục còn dám chạy đến đây mà xin cưới. Người ta không chấp nhận thứ dâu con như đĩ điếm dễ dãi với đàn ông như em. Anh ta lặng đứng bên cạnh bố mẹ anh ta, mặc nhiên để họ chửi bới gia đình em. Sự thật phơi bày. Anh ta sẽ không cưới em. Em thấy nhục nhã. Đời em chưa bao giờ nhục nhã đến thế. Em muốn chết đi cho bố mẹ em đỡ chịu cái nhục có đứa con gái đáng tởm như em. Bố mẹ em lủi thủi ra về. Cay đắng…

Hôm sau

Bố đưa em đi phá thai. Bố em - một đời ngẩng cao đầu, giờ nhục nhã theo đứa con lên bệnh viện phụ sản phá thai. Bố em - tính nóng như lửa, giờ cúi gằm mặt đưa em đi, không nói một câu nào. Em ở trong phòng chờ người ta hút cái thai ra khỏi bụng em. Còn bố em thấp thỏm ở ngoài vừa thương vừa giận đứa con gái hư hỏng. Em thét lên, em đau đớn. Em không biết là phá đi một sinh linh lại đau đến thế. Em đau tưởng như ngất đi được. Em gào khóc. Bà bác sĩ nạt nộ: ”Kêu như bò rống. Lúc mày sướng mày có kêu thế không?” Em nhục nhã quá. Nước mắt lặng lẽ chảy. Cũng chẳng đủ sức kêu nữa rồi…Em chỉ im lặng khóc. Khóc vì đau. Khóc vì nhục. Khóc vì em đã yêu nhầm một thằng sở khanh.

Em về nhà. Chẳng ăn uống. Bố mẹ ngày nào cũng lên phòng em khuyên nhủ. Mẹ cứ thấy em là khóc. Khuyên em phải vững vàng làm lại. Em thương bố mẹ em quá. Sao lúc ấy em mới nhận ra họ yêu thương em thật lòng? Em thấy nhục quá. Vì em mà bố mẹ em khổ sở thế. Em dằn vặt với tội lỗi của mình. Và em còn dằn vặt vì em vẫn yêu anh ta - kẻ đã phụ bạc em.

Em tự tử. Em rạch nát cổ tay mình. Nhưng gia đình em-lại một lần nữa cứu em. Em không chết. Nước mắt hối hận của một đứa trẻ đã lầm lỗi lăn mãi, cứ lã chã, cứ thổn thức, cứ day dứt không nguôi…

Nửa năm đã qua đi

Em vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau cú sốc đó. Em ngồi đối diện với tôi. Kể về những nỗi đau em đã trải qua - khi chưa đầy 18 tuổi. Em vừa ôn thi lại và đang chờ kết quả. Em không còn hoang tưởng nữa. Nhưng nỗi đau cứ âm ỉ, cứ chôn giấu trong ánh mắt, khóe môi của em. Em lo sợ. Rồi ai sẽ yêu em? Ai sẽ lấy đứa con gái lỡ lầm như em? Ai sẽ đủ vị tha để bao dung với quá khứ của em? Làm sao em có thể thanh thản với quá khứ tăm tối ấy?

……

Em gái ạ, chị biết, em chịu đựng quá nhiều so với tuổi của em. Nhưng đừng bi quan, em của chị! Đời em còn dài, trên thế giới này, ở một nơi nào đó, sẽ có một người nào đó dành cho em, luôn dang rộng vòng tay đón em. Quá khứ dù có lỗi lầm cũng chỉ là quá khứ. Chỉ cần lạc quan tin tưởng và nhẫn nại tìm kiếm, em sẽ tìm thấy hạnh phúc thực sự. Đứng vững và mạnh mẽ bước tới nhé, em ngoan của chị. Chị tin ở em…
 

Hoàng Ánh Ngọc

(Bài dự thi cuộc thi viết "Mùa hè của tôi")